Tôi thấy sao mà mệt mỏi, con gái đi làm dâu thì ở nhà chồng là điều đương nhiên, con rể ở nhà vợ thì lúc nào cũng sống trong cảnh “chó chui gầm chạn”.

Tôi đã kết hôn được hơn 5 năm và có con nhỏ hơn 1 tuổi. Thời gian đầu mới cưới, vì nhà tôi ở xa nên hai vợ chồng vẫn đi ở trọ, cuộc sống vất vả nhưng cũng rất thỏa mái, vợ chồng hòa thuận.

Nhưng từ khi vợ tôi có bầu đứa thứ 2, để vợ đỡ vất vả, nên mẹ vợ tôi nói hai vợ chồng dọn về sống chung với bố mẹ để mẹ vợ tiện chăm sóc vợ và cháu nhỏ. Ban đầu tôi cũng lưỡng lự, không đồng ý vì sợ phức tạp, nhưng sau đó do vợ tôi ốm ghén quá, bố mẹ vợ thì cứ thuyết phục nên tôi đã cùng vợ dọn về nhà bố mẹ sống cùng gia đình.

Nhà bố mẹ vợ tôi khá rộng, nhưng ngoài bố mẹ vợ còn có gia đình anh trai vợ tôi cũng đang ở đó. Bố mẹ vợ tôi thì đã nghỉ hưu, còn anh trai và chị dâu vợ thì làm việc cho một cơ quan nhà nước nên áp lực về công việc, áp lực về thời gian không nhiều. Còn hai vợ chồng tôi đều làm việc cho công ty nước ngoài, nên việc làm thêm giờ là chuyện đương nhiên.

o-re-3-ngoisao.vn
Ảnh minh họa

Có ai đã từng ở rể thì mới biết cảnh “chó chui gầm chạn” nó mệt mỏi làm sao, cho dù bố mẹ vợ tôi cũng không phải là người ghê gớm hay xét nét gì nhưng tôi cảm thấy vô cùng mất tự do, chìa khóa nhà không được giữ, về nhà phải gọi điện để bố mẹ xuống mở cổng.

Sống ở nhà vợ, ăn nhờ ở đậu của bố mẹ vợ tôi cũng thấy mình càng ngày càng trở nên nhu nhược, và hèn kém hơn, từ một người hoạt bát, nhanh mồm miệng giờ tôi trở nên ít nói và lúc nào cũng thu mình lại. Tôi bỏ qua cả những tật xấu, những lúc hỗn láo của vợ mình, lâu rồi tôi chẳng dám quát to vợ một tiếng, mặc dù nhiều lúc cô ấy thể hiện thái độ rất quá đáng khi nói về tôi và những người thân trong gia đình tôi.

Ngày nghỉ, muốn vợ con về quê nội chơi, nhưng vợ thường xuyên từ chối, tôi cũng chẳng dám hé răng nói nửa lời vì sợ bố mẹ vợ để ý, đành tự về một mình và phải nói dối bố mẹ mình rằng vợ con bận hoặc không được khỏe. Chả hiểu bố mẹ tôi có biết tôi đang nói dối không, nhưng ông bà chỉ biết im lặng và thở dài.

Về quê, gặp gỡ bạn bè, người ta chén chú chén anh còn tôi chỉ dám uống cầm chừng, uống cho gọi là uống, mặc cho thiên hạ dèm pha, kích đểu. Tôi sợ say về nhà bố mẹ vợ lại đánh giá, nghĩ tôi làm khổ con gái họ. Nhưng điều tôi sợ nhất khi ra đường là có ai đó vô tình hỏi tôi đang sống ở đâu?. Nói dối thì không được mà trả lời ai đó rằng tôi đang sống cùng bố mẹ vợ, tôi sợ trong mắt họ tôi là thằng đàn ông hèn, phải ăn nhờ ở đậu, sống kiếp “chó chui gầm chạn”.

120930afamilyTS2-3-efc08

Thời gian gần đây bố mẹ vợ tôi bắt đầu khó chịu hơn, hay nói bóng gió rằng tôi là thằng đàn ông mà chỉ biết cắm đầu đi làm chả giúp được gì cho vợ cả. Con cái của bạn bè ông bà toàn người thành đạt mua hết biệt thự nọ đến chung cư kia rồi mua xe ô tô xịn, ông bà lại bắt đầu than thở so sánh.

Có hôm tôi đang ngồi trong phòng làm việc thì thấy mẹ vợ chì chiết vợ tôi: “Đã bảo mày lấy thằng A. thì cứ từ chối, giờ lấy nó về đã thấy sướng chưa, người ta đi đâu cũng ô tô đón rước đằng này lúc nào cũng cái xe máy cà tàng. Mẹ đã bảo rồi mà, lấy chồng ở quê thì làm sao mà ngẩng mặt lên nổi, giờ thằng A. nó lấy vợ, vợ nó sướng như tiên ấy còn con mình thì lại về bám bố mẹ”. Cả đêm tôi không ngủ được vì nhục nhã.

Nhiều lần tôi bảo vợ ra ngoài thuê nhà, nhưng cô ấy cứ nói đợi con 2 tuổi rồi tính, con tôi được hơn 1 tuổi rồi, cố vài tháng nữa dù mua được nhà riêng hay chưa mua được nhà riêng thì tôi cũng đưa vợ con ra ngoài sống. Tôi sợ sống ở nhà vợ, ăn không dám ăn, nói không dám nói lắm rồi.

Bạn đang đọc bài viết 5 năm kết hôn, tôi chịu đủ ấm ức cảnh ở rể tại chuyên mục Sống khỏe của trang Tin Tức Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư bbt@tintuc.vn

Thu Trang / Tin nhanh Online