Mẹ và các dì đã già nhưng ốm mà không dám chữa bệnh triệt để, có tiền không ăn nhằm để dành trả nợ cho em.

Ông bà ngoại tôi có 5 người con: 4 con gái và một con trai út, mẹ tôi là chị cả. So với mặt bằng chung, gia đình ông bà ngoại ở mức trung lưu. Vượt qua nhiều khó khăn, ông bà vẫn lo cho cả 5 người con học hành và công ăn việc làm đàng hoàng. Mẹ tôi 63, còn cậu út 55. Cậu út là người học cao nhất với 2 bằng đại học.  Chuyện sẽ không có gì để nói nếu chỉ là như vậy. Cậu tôi là người cực ham làm giàu và chức vị. Ngay từ khi đi học đại học những năm 84-85, cậu đã mày mò đi buôn. Người ta buôn to thì cậu buôn nhỏ; người ta làm lớn thì cậu làm nhỏ: cậu buôn chanh từ Hà Nội về quê, rồi nhiều trò buôn vặt vãnh khác dẫn tới việc học hành không chú tâm và kết quả không thực sự tốt.

Khi cậu ra trường đã về quê công tác. Mọi người đánh giá có năng lực nên cậu được cất nhắc nhanh và rồi lại đi buôn. Đi buôn chưa được bao nhiêu thì cậu chơi số đề. Chơi số đề rồi cậu làm chủ đề luôn. Ông bà và gia đình khuyên can đủ mọi cách mà đâu lại hoàn đấy. Năm 1996, cậu vỡ nợ hơn 2 tỷ đồng phải bỏ vợ con, bỏ nhà đi biệt xứ.

1
Ảnh minh họa

Rồi cậu đói quá, lại liên lạc về gia đình. Cậu nói rất hay, bà ngoại và các chị gái (có cả mẹ tôi) rất tin và thương cậu. Mặc dù khó khăn nhưng bà ngoại, mẹ tôi và các dì vẫn để dành tiền gửi cho cậu. Lúc này những mâu thuẫn âm ỉ trong gia đình liên quan tới cậu bùng phát. Dì ba tan vỡ gia đình nhưng vẫn là người tiết kiệm, vay mượn và gửi tiền cho cậu nhiều nhất.

Rồi cậu có vợ mới. Sự nghiệp vẫn vất vưởng chẳng ra sao và 3 đứa con với vợ sau ra đời. Cậu lại có bài ca đi cùng năm tháng: “Cần phải làm to để có tiền nuôi con”. Cậu luôn muốn làm to, làm chủ trong lĩnh vực đã học như luyện kim, đúc phôi, cán thép. Khỏi phải nói ai cũng biết lĩnh vực này cần vốn lớn và cạnh tranh như thế nào. Nhưng cậu vẫn làm, còn muốn mua một miếng đất thật to làm nhà xưởng, đầu tư mấy lò điện...

Cậu nói rất hay. Bà ngoại, mẹ tôi và các dì rất tin cậu. Nhưng cứ vài tháng cậu lại nói hết tiền, cần đầu tư thêm, hoặc thất bại, đang vay nặng lãi, cần tiền trả gấp. Những người giải quyết bài toán ấy là mẹ tôi và các dì. Thậm chí, cậu từng đòi cầm cố căn nhà của bà ngoại để lấy tiền kinh doanh. Vì biết mẹ tôi và các chị gái rất tin và thương, cậu đòi tiền rất nhiều, có ngày cả trăm cuộc điện thoại.  Gia đình tôi ở Hà Nội, cậu ở Đồng Nai cùng gia đình vợ. Cậu làm cùng vài người em vợ. Chúng tôi phân tích cả trăm lần là nếu cậu muốn, cậu đưa gia đình ra Bắc, chúng tôi sẽ giúp đỡ, nhưng cậu không chịu, muốn tự do.

Anh em chúng tôi (kể cả các em họ) đều không muốn mẹ và các dì tiếp tục đưa tiền cho cậu nữa. Cậu 55 tuổi rồi mà quá ảo tưởng. Mẹ tôi và các dì vẫn lén gom tiền và vay tiền; thậm chí nói dối con cháu cần tiền để mang cho cậu. Chuyện này kéo dài hơn mười mấy năm qua, mỗi lần đụng đến là gia đình không yên ấm.  Mẹ và các dì đã già, toàn về hưu cả rồi nhưng ốm mà không dám chữa bệnh triệt để, có tiền mà không ăn nhằm để dành trả nợ cho em. Nhưng món này chưa trả xong thì ông em gọi đòi thêm khoản mới. Anh em chúng tôi vô cùng đau xót mà chưa thể tìm ra cách nào giải quyết triệt để.  Rất mong nhận được sự chia sẻ của các anh chị.

Bạn đang đọc bài viết 55 tuổi rồi mà cậu tôi liên tục moi tiền của các chị em trong nhà tại chuyên mục Sống khỏe của trang Tin Tức Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư bbt@tintuc.vn

Hưng / Vnexpress