Bài Nga, thân EU, chính quyền Kiev đã biến Ukraine trở thành một “Somali châu Âu”.

Ở phương diện quốc gia, bất kỳ một vùng lãnh thổ nào, nhóm người nào có ý định ly khai đều không được cho phép. Chính quyền nhà nước sẽ dùng mọi biện pháp để ngăn chặn kể cả biện pháp vũ lực. Vì thế, có thể hiểu được chính quyền Kiev hành động trong thời gian qua.

Nhưng tại sao chính quyền Kiev sau khi được dựng lên từ Maidan lại hành xử phi logic, phi nhà nước...là điều không tài nào hiểu được…

Kiev cố tình cắt bỏ miền Đông Ukraine

Cứ cho là phe thân EU đã thắng khi lật đổ chính quyền thân Nga của tổng thống Yanukovych, chính quyền mới cứ thế mà thực hiện đường lối chiến lược đưa đất nước phát triển theo với EU…thì hà cớ gì lại thực hiện một chính sách đối nội cực kỳ tàn ác và đối ngoại cực kỳ hung hăng với láng giềng nước Nga?

Cứ cho là do sai lầm ban đầu khiến mất Crimea và hoạt động quân sự để đưa miền Đông Ukraine vào “khuôn khổ” bị thất bại buộc phải ký Minsk-2 và Minsk-2 là sự lựa chọn tốt nhất trong số các điều tồi tệ nhất thì hà cớ gì lại liên tục thực hiện các chính sách mà được coi như tạo điều kiện rất thuận lợi cho miền Đông ly khai?

Trả lời cho 2 vấn đề trên, chúng ta không cần thiết khi nêu lên chính sách tàn bạo kiểu phát xít khi đàn áp sắc tộc, bài xích khủng bố mà chính quyền Kiev thực hiện sau khi lên nắm chính quyền khiến cho Crimea và miền Đông buộc phải lựa chọn con đường sống là ly khai. Ở đây chúng ta chỉ nêu những hành xử sau khi ký Minsk-2.

1, Thực tế là Nga không muốn và không công nhận miền Đông Ukraine (Donesk và Lugansk) ly khai, cả hai đều muốn thực hiện Minsk-2, nhưng Kiev không muốn. Kiev đã cắt bỏ toàn bộ chính sách chế độ hưu trí bảo hiểm mà người dân miền Đông có quyền được hưởng từ chính quyền trung ương Kiev kể từ năm 2014.

2, Về tiền tệ, trước ngày bầu cử Tống thống Mỹ, ngày 3/11/2016, chính quyền Kiev “cầm đèn chạy trước tàu hỏa”, chắc mẩm Hillary Clinton đắc cử nên Ngân hàng Quốc gia Ukraine đã mạo hiểm “cấm chuyển tiền bằng cách sử dụng hệ thống thanh toán của Nga”.

3, Kiên quyết không quan hệ mua bán với “kẻ thù” (Donesk và Lugansk), đưa một số lực lượng phát xít ra chặn tàu than từ vùng Donbass. Họ bao vây, cấm vận kinh tế vùng lãnh thổ này.

4, Dùng bạo lực để phá vỡ thỏa thuận Minsk-2, không những thế họ đã dùng vũ khí giết người hàng loạt bằng tên lửa Tochka-U, khủng bố, giết hại dân thường.

Với 4 chính sách đối nội, đối ngoại điên khùng của chính quyền Kiev nêu trên, đã dẫn đến một hệ lụy nguy hiểm đến an ninh, sự thống nhất quốc gia như sau:

Theo như (1) thì chính quyền Kiev đã loại bỏ người dân, khu vực lãnh thổ miền Đông ra khỏi hệ thống hành chính quốc gia. Hành động này với Crimea có thể chấp nhận được, vì Crimea đã tự sáp nhập vào Nga, nhưng với khu vực miền Đông là không thể chấp nhận.

Sai lầm lớn về chính trị này đã được Putin đáp trả bằng sắc lệnh công nhận toàn bộ giấy tờ, văn bản từ DNR và LNR là có giá trị tại Nga. Người Nga giải thích rằng đây là hành động nhân đạo là chính xác, khó ai có thể bắt bẻ, nhưng mặt khác DNR và LNR coi như 2 khu vực thuộc Nga cũng không sai.

Theo (2), với quyết định của Ngân hàng TƯ Ukraine thì DNR và LNR phải dùng đồng tiền nào để lưu thông chính, rub Nga hay hryvnia Ukraine? Tất nhiên là phải dùng rub Nga. Và Nga cũng vì mục tiêu nhân đạo đã đáp trả bằng cách cấm chuyển tiền về Ukraine nhưng với DNR và LNR thì được phép.

Rõ ràng là chỉ với 2 biện pháp đáp trả tương ứng (1) và (2), Putin đã làm tê liệt chính quyền Kiev trên DNR và LNR.

Ukraine đã đặt một chân vào bờ vực tan rã

Bằng một sắc lệnh, Putin đã làm tê liệt chính quyền Kiev tại miền Đông Ukraine.

Theo (3) thì đây là một hành động cực kỳ ngu ngốc, nhưng may mắn là không phải do chính quyền Kiev mà là của lực lượng quá khích, cực hữu phát xít gây ra. Chính quyền phản đối nhưng bất lực, đã gây ra một tổn thất rất lớn cho người dân Ukraine và vùng Donbass.

Logic của hành động cấm vận này, DNR và LNR ra tuyên bố “quốc hữu hóa” toàn bộ các doanh nghiệp thuốc chính phủ trên địa bàn của họ. Bắt đầu từ đây, các doanh nghiệp này phải nộp thuế cho DNR và LNR.

Như vậy, DNR và LNR không còn một chút gì liên quan ràng buộc với chính quyền Kiev. Chính trị, pháp luật, hành chính, tiền tệ, kinh tế…tất cả đều không. DNR và LNR đã coi như một vùng đất thuộc Nga, đã hoàn tất mọi thủ tục “ly dị” với Ukraine.

Vấn đề cuối cùng là Kiev có thể dùng sức mạnh quân sự để giải quyết, bất chấp Minsk-2, nhưng hãy chú ý đến điều 4 đã nêu trên khi Nga đã thu thập đầy đủ chứng cớ chứng minh nhà nước Ukraine là bất hợp pháp, giết người hàng loạt, khủng bố kể cả hoạt động ở Nga…

Trước tình hình đó, phát biểu tại trung tâm FBS, Tổng thống Nga Putin đã cảnh báo Phương Tây rằng, “nếu như không ai cản được Kiev tiếp tục hung hăng, diều hâu hiếu chiến thì Nga đã sẵn sàng để hành động một mình, mặc dù một chiều, nhưng hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế, và tinh thần của điều 51 Hiến chương Liên Hợp Quốc…” (RIA Novosti).

Vì sao Ukraine?

Trước hết, Mỹ và Phương Tây chỉ coi Ukraine như một tên lính xung kích trên tuyến đầu chống Nga mà bất chấp Ukraine có trở thành một “Somali châu Âu” hay không. Khi Ukraine, nền kinh tế, chính trị đã là một Somali trong lòng châu Âu thì họ rũ tay.

Khi con bài Ukraine không có tác dụng gì với Nga nhưng lại khiến họ tổn thất về kinh tế và địa chính trị (tác dụng ngược khi cấm vận, Nga vẫn phát triển, mất Crimea và nguy cơ miền Đông Ukraine) thì còn chơi nữa không?

Ngay Tổng thống Trump cũng không dành một từ nào trong bài phát biểu tại Quốc hội thì một lần nữa chấm hết cho Ukraine. Mỹ-PT và Nga…đang xóa bài chơi lại thì Ukraine đã bị quên, mặc cho nó tan rã hay tệ hơn Somali.

Phải công nhận, bản thân Tổng thống Ukraine Poroshenko không phải là người kém cỏi. Ông đã phản đối hành động cấm vận, muốn thực hiện Minsk-2…nhưng khi một chính quyền được Mỹ EU dựng bởi một lũ cực hữu, phát xít từ Maidan lộng quyền, lũng đoạn…thì ông không thể làm được gì để thay đổi.

Trong khi đó lực lượng cực hữu, phát xít không cần một Ukraine thống nhất với sự có mặt của người nói tiếng Nga ở miền Đông Ukraine. Họ muốn ly khai vùng miền Tây để thành lập một nhà nước phát xít mà trên thế giới đã có tiền lệ một nhà nước Hồi giáo IS.

Do đó chống phá chính quyền Kiev, kích động chia rẽ sắc tộc để tạo ra xu hướng ly khai làm tan rã Ukraine thuộc âm mưu chiến lược của họ. Chính lực lượng này phong tỏa tuyến đường sắt khiến chính quyền Kiev điêu đứng bất lực để lại những hệ lụy nghiêm trọng…đã chứng minh điều đó.

Chính lực lượng cực hữu phát xít hình thành phát triển từ Maidan trong chính phủ Kiev…mới là nguy cơ chính để Ukraine đặt một chân vào bờ vực tan rã.

Bạn đang đọc bài viết Ukraine đã đặt một chân vào bờ vực tan rã tại chuyên mục Bình luận Quân sự của trang Tin Tức Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư bbt@tintuc.vn
Lê Ngọc Thống / baodatviet.vn