Từ các bảo mẫu đánh trẻ tới Hồ Ngọc Hà, từ ca sĩ hát quốc ca tới người thi ‘Ai là triệu phú’, ai cũng có thể trở thành nạn nhân của ‘cơn bão’ căm ghét và sỉ nhục trên mạng, ở mức độ chưa từng có.

Chúng ta là ‘dân phòng’ trên mạng xã hội sao?

Dường như trên mạng xã hội mỗi tuần sẽ có 1 nạn nhân mới của ‘văn hóa làm nhục’. Còn nhớ tuần trước, cả Facebook đổ ập chửi bới, chế nhạo cô gái tham gia chương trình "Ai là triệu phú" khi dùng đến hai quyền trợ giúp ngay 2 câu hỏi đầu tiên bởi không biết El Nino là gì, hay không biết canh cua thường được nấu với rau đay.

Và mới đây nhất là cô nữ sinh đặt câu hỏi làm thế nào để có thu nhập khởi điểm 2.000 USD/tháng sau khi ra trường. Người ta nói nữ sinh này ‘ảo tưởng’ rồi dồn dập góp viên đá của riêng mình rồi chẳng ngần ngại dùng những từ ngữ thậm tệ hơn nữa để ‘giết chết’ một ước mơ.

1
‘Cơn bão’ sỉ nhục trên MXH đang chuyển từ nạn nhân này sang nạn nhân khác.

Phải chăng những Facebooker đang tự coi mình là ‘dân phòng’ trên mạng xã hội, là người đại diện công lý để ‘ném đá’ vào ai đó mà họ thấy không-phù- hợp với mình.

Chỉ bằng ngôn từ của mình trên mạng xã hội, họ tạo thành ‘dòng sông độc địa’, thành thứ ‘bạo lực ngôn từ’ mà những người phải đủ can đảm lắm mới dám đọc hết, nghe hết những điều đó và rồi lại nghe để... thở dài.

Nhưng với họ, thế nào là không-phù-hợp? Người ta cho rằng cái ‘tôi’ của mình bị đe dọa chăng? Đúng! Đó là khi người ta cãi nhau vì một lon bò húc chỉ vì người này khẳng định đó là con bò đực, rồi người kia lại cho rằng nó là con bò cái.

Người ta cho rằng không-phù-hợp vì người khác không cùng cộng đồng với mình. Đó là khi người ta kì thị, mạt sát người đồng tính, là khi người ta vô cảm, thậm chí hả hê với cái chết của những cán bộ nguồn trong một vụ cháy quán karaoke chỉ vì mặc định rằng những người ấy, chẳng ai là người tốt cả, họ không giống với ta...

T.S Đặng Hoàng Giang trong buổi gặp gỡ và đối thoại với chủ đề ‘Giã từ văn hóa làm nhục’ diễn ra chiều ngày 3/12 khẳng định: ‘Chúng ta đang chứng kiến sự phục sinh đáng kinh ngạc của làm nhục công cộng. Sự sỉ nhục, căm ghét như một trận ‘đại hồng thủy’ mà ai cũng có thể trở thành nạn nhân, không chỉ là những người vi phạm pháp luật như bảo mẫu đánh trẻ hay du khách ăn cắp kính’.

Cũng trong buổi nói chuyện này, T.S Đặng Hoàng Giang kể thêm một câu chuyện đau lòng như 1 ví dụ về sự tàn nhẫn ‘giải khuây’ của dân mạng thậm chí khiến nạn nhân phải tìm đến cách giải thoát là tự tử.

Đó là cái chết của cô bé 15 tuổi bị lộ clip sex khi dân mạng đem ra ‘làm nhục’ bằng đủ những comment, rồi người ta vào Facebook cá nhân của cô lấy ảnh chia sẻ công khai khắp mọi diễn đàn, nhóm này, hội kia.

Chúng ta mong muốn, khao khát được ‘báo thù’ bởi cho rằng ta đại diện cho chính nghĩa, chỗ nào pháp luật chưa tới, ta sẽ thay pháp luật. Thấy ngay đây thôi ‘chủ nghĩa tự xử’, ‘chủ nghĩa dân phòng’ khi ta thấy không ít tin tức dân làng hành hạ, đánh đập đến chết những người trộm chó chẳng hạn.

Rồi với cái thiện cuồng tín, cái tôi dễ bị tổn thương và cơn giận không kiềm chế tạo thành cả ‘văn hóa làm nhục’. Hiệu ứng đám đông và nền giải trí làm nhục mua vui, được phóng đại bởi mạng xã hội cũng là mồi lửa khiến ta dễ dàng độc ác với hành động, quan điểm của người khác.

Hiện nay, mạng xã hội là mảnh đất khiến ‘văn hóa làm nhục’ đạt đến cực đại ở mọi lĩnh vực. Một số nước châu Âu đưa ra phán quyết với google về ‘quyền được lãng quên’ nhưng ở Việt Nam chưa có điều này. Khi xưa ngoại tình có thể bị kiểm điểm trước cơ quan khiến cả làng biết và bây giờ là cả nước biết. Một làng sẽ quên đi bất cứ “vết nhơ” nào chỉ cần 10 năm, 20 năm nhưng nếu vẫn ở đó thì google sẽ chẳng bao giờ quên.

Lòng trắc ẳn liệu có giải thoát được ‘văn hóa làm nhục’?

Khi ‘làm nhục’ đã trở thành khát khao của không ít người lên người khác, đặc biệt trên mạng xã hội, chẳng ai có thể tự tin mình không là nạn nhân vào 1 ngày đẹp trời nào đó.

Và chắc chắn rằng chẳng ai tốt đẹp lên vì bị ‘làm nhục’ bởi nó sẽ phá hủy niềm tin về bản thân của những nạn nhân ấy. Và chắc chắn rằng, số lượng những nạn nhân sẽ chưa dừng lại. 

sfer
T.S Đặng Hoàng Giang trong buổi đối thoại về 'văn hóa làm nhục'
 

Cũng chính vì vậy mà TS. Đặng Hoàng Giang cho rằng, cách tốt nhất để giã từ trận ‘đại hồng thủy’ của sự sỉ nhục chính là lòng trắc ẩn để mỗi người dùng con mắt của mình đặt vào hoàn cảnh của người khác, từ đó tạo thành một xã hội của sự thấu cảm.

Tuy nhiên, làm được điều này, tất nhiên rồi, chẳng phải điều dễ dàng. Đó là cấu thành của sức mạnh điềm tĩnh, không chế sự giận dữ nhưng vẫn cứng rắn đưa ra quan điểm của mình chứ không phải là ‘làm nhục’ người khác.

Các nhà tâm lý học đã so sánh rằng sự giận dữ của mỗi người như vết vẽ trên đá, với những người tập luyện như vết vẽ trên cát, còn với những người biết cách chuyển hóa sự giận dữ như những người tu hành, người giảng đạo... thì nó như vết vẽ trên nước.

Mỗi chúng ta cũng cần biết cách đẩy lùi sự giận dữ của bản thân, hạn chế sự phê bình ‘có nghệ thuật, phê bình ‘thiện chí’. Hạn chế cái bẫy khi chúng ta chỉ biết đi cùng những người cùng quan điểm sẽ khiến ta có cảm giác như mình sở hữu trong tay sự thật làm cho chúng ta nghe thiên vị, thậm chí không chịu lắng nghe.

Bạn đang đọc bài viết ‘Cơn bão’ sỉ nhục trên MXH đang chuyển từ nạn nhân này sang nạn nhân khác mà thôi! tại chuyên mục Mạng xã hội của trang Tin Tức Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư bbt@tintuc.vn

Như Ý / tintuc.com.vn