Vừa phải lên xã xin tiền mua quan tài lo hậu sự cho con trai bị bệnh tâm thần chết, cụ Ưu tiếp tục hành trình gian khổ kiếm cơm nuôi cô con gái mù lòa nay đã 62 tuổi.

Tìm về nhà cụ Trần Thị Ưu (91 tuổi, thôn 4, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) vào một buổi trưa đầu đông lạnh giá, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là một ngôi nhà nhỏ cũ kỹ, những vết tường loang lổ...Ngoài vườn cụ Ưu đi chân đất, đang loay hoay nhặt nhạnh mấy ngọn rau khoai để chuẩn bị bữa trưa. 

Thấy có tiếng xe máy dừng trước cửa, cụ Ưu lom khom đưa rau vào nhà, có lẽ cụ nghĩ ai đến thăm nom nên khuôn mặt nhăn nheo thường ngày của cụ bỗng dưng rạng rỡ hơn.

Sau khi biết chúng tôi đến tìm hiểu về hoàn cảnh, cụ Ưu mời vào nhà tâm sự. Cụ Ưu cho biết, cụ có 2 người con nhưng không may cả hai đều mắc chứng bệnh tâm thần. Người con cả là Hoàng Minh Tấn (64 tuổi) vừa mất cách đây vài tháng, còn em gái là chị Hoàng Thị Xuân năm nay cũng đã 62 tuổi.

Chồng cụ Ưu mất từ lúc các con cụ còn nhỏ. Từ đó, mọi gánh nặng như dồn lên đôi vai gầy gò của cụ. Do các con cụ đều bị tật nguyền, nên dù đã già yếu nhưng cụ Ưu đành phải ngậm đắng nuốt cay, ráng sống được ngày nào hay ngày ấy, mọi hy vọng, mọi sự cố gắng đều giành cho con.

Cụ Ưu nhớ lại, do bị tâm thần từ bé nên mỗi khi lên cơn, các con của cụ lại hành động bất thường. Những khi trái gió trở trời, anh Tấn lại gào thét, xé hết áo quần, đầu đập vào tường. Thương con nhưng cụ cũng đành nuốt nước mắt vào trong.

Phải xin quan tài lo hậu sự cho con trai tâm thần, mẹ già 91 tuổi lại còng lưng nuôi con gái mù lòa
Hai mẹ con cụ Ưu co ro giữa cái lạnh đầu đông

Có lần cụ bị con trai ném đồ vào người chảy máu, bầm dập, cụ khóc, những giọt nước mắt rơi lặng lẽ, không phải vì bị đánh mà vì xót thương cho số phận những đứa con dại dột, có lớn nhưng chẳng có khôn. Cụ thương con, xót con, tự trách mình chẳng thể chữa bệnh cho con.

Thế rồi, cách đây 3 tháng, trong một lần lên cơn, do không có tiền mua thuốc uống nên anh Tấn đã đột ngột ra đi. Ngày con mất, vì trong nhà không còn tiền, cụ Ưu phải đi khắp xóm, rồi lên xã xin tiền về để mua quan tài để lo hậu sự cho con.

Còn đứa con gái bị bệnh tâm thần nhẹ hơn nhưng lại bị mù cả 2 mắt từ nhỏ, suốt ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chẳng làm được việc gì. Suốt hơn 60 năm qua, cụ Ưu đành phải trở thành đôi mắt của con, việc tắm rửa giặt giũ, vệ sinh cá nhân cụ cũng phải làm giúp con.

“Khổ lắm chú ơi, tôi bị mù cả hai mắt từ khi mới đẻ. Giờ sống mà phải nhờ mẹ, ăn mẹ cũng bỏ cho trên chén rồi vơ ăn chứ không nhìn thấy gì cả…”, chị Xuân nghẹn ngào.

Phải xin quan tài lo hậu sự cho con trai tâm thần, mẹ già 91 tuổi lại còng lưng nuôi con gái mù lòa
Căn nhà nhỏ của mẹ con cụ Ưu

Dù năm nay ngoài 90 tuổi, đáng lẽ ra phải được hưởng cái phúc con cháu trông nom, báo đáp công sinh thành thì ngược lại cái khổ vẫn đeo bám cụ Ưu.

Lúc còn khỏe, cụ Ưu còn có thể làm ruộng, làm vườn, còn có cái ăn, giờ già cả lại mắc chứng bệnh đau thần kinh nên cụ chỉ biết loay hoay trong vườn trồng rau, nhặt nhạnh vài thứ người ta bỏ đi như chai lọ, hay quần áo, thứ gì dùng được thì dùng, không được thì bán đồng nát kiếm ít tiền mua gạo.

Tuổi già sức yếu, không thể làm việc vì phải trông con bệnh tật, chi tiêu của cả ba mẹ con dựa vào nguồn trợ cấp của xã hội, mỗi tháng được 540.000 đồng/người.

Thương con nhưng lực bất tòng tâm, ở vào cái tuổi gần đất xa trời, cụ chỉ ước mong sao khi mình nhắm mắt xuôi tay, con mình được chăm sóc, có nơi để nương tựa.

Phải xin quan tài lo hậu sự cho con trai tâm thần, mẹ già 91 tuổi lại còng lưng nuôi con gái mù lòa
Vợ chồng cụ Ưu được Chủ tịch nước tặng Huy chương kháng chiến hạng Nhì

“Tôi giờ già rồi, nhiều khi cũng muốn chết đi nhưng rồi nghĩ đến đứa con mù lòa không ai chăm sóc khiến tôi không thể nhắm mắt”, cụ Ưu nghẹn ngào.

Bà Trần Thị Ngân, hàng xóm cụ Ưu tâm sự: “Hoàn cảnh gia đình cụ Ưu thật sự rất khó khăn. Cụ Ưu thì quá già rồi, suốt ngày lại phải chăm đứa con gái bệnh tật và mù lòa. Hàng xóm xung quanh, ai cũng thương cụ, nhưng cảnh nghèo cũng chỉ thỉnh thoảng giúp được cho cụ nắm gạo, mớ rau”.

Phải xin quan tài lo hậu sự cho con trai tâm thần, mẹ già 91 tuổi lại còng lưng nuôi con gái mù lòa
Chị Xuân, con gái cụ Ưu năm nay đã 62 tuổi nhưng bị mù từ nhỏ

Được biết, gia đình cụ Ưu có truyền thống cách mạng. Năm 2005, vợ chồng cụ Ưu được Chủ tịch nước Trần Đức Lương tặng Huy chương kháng chiến hạng Nhì vì đã có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Ông Nguyễn Ngọc Anh – Chủ tịch UBND xã Xuân Phổ cho biết: “Gia đình cụ Ưu là gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã, một mình cụ Ưu phải nuôi con bệnh tật, mù lòa suốt mấy chục năm qua. Rất mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân chung tay giúp đỡ cụ Ưu vượt qua khó khăn này”.

 

Bạn đang đọc bài viết Mẹ già 91 tuổi xin quan tài lo hậu sự cho con trai tâm thần, còng lưng nuôi con gái mù lòa tại chuyên mục Xã hội của trang Tin Tức Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư bbt@tintuc.vn

Phan Hiếu / vtc.vn