“Dân tộc Việt Nam thật kiên cường và dũng cảm! Hãy tạo ra hai, ba... nhiều Việt Nam. Đó là khẩu hiệu đấu tranh!”- Thông điệp lịch sử của vị anh hùng cách mạng Ernesto Che Guevara phát đi vào tháng 4 năm 1966.

1. Và xuyên suốt thế kỷ 20, Việt Nam như biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của phong trào đấu tranh giành độc lập. Của chiến thắng và vinh quang!

Lúc đó, các quốc gia đấu tranh giành độc lập đều dùng hai từ Việt Nam như biểu tượng, như minh chứng cho chân lý: lòng yêu nước có thể chiến thắng mọi nghịch cảnh. Những đạo quân tối tân, những liên minh ma quỷ ngoại bang đều bị khuất phục bởi một đạo quân với trang thiết bị thô sơ với chính nghĩa bên mình.

Hay như câu khái quát hóa trong thời kháng chiến chống Mỹ: Không chỉ vũ khí quân dụng, mỗi người lính Việt Nam ra chiến trường còn mang trên vai cả ngàn năm lịch sử.  Và chúng ta đã chiến thắng, bởi sự quả cảm, tinh thần đoàn kết và niềm tự tôn dân tộc!

Cũng bởi vậy, một thầy giáo dạy Sử đã cầm quân và đánh bại những vị tướng được đào tạo bài bản như Henri Eugène Navarre, Des Castries, William Westmoreland, McNamara.... Đáng nói, trang thiết bị, vũ khí của đạo quân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ như “châu chấu đá xe” với kẻ thù hùng hậu. Nhưng đạo quân của Đại tướng cùng cả xã hội thế hệ ông đã gánh vác được sứ mệnh lịch sử.

Họ đã tạo tiền đề hòa bình, thống nhất, độc lập dân tộc đáng quý vô vàn cho các thế hệ sau tiếp bước.

Vào thời điểm đó, chúng ta quá đỗi tự hào khi hai từ Việt Nam được nhắc tới trong các cuộc chiến bảo vệ độc lập.

2. Hôm qua, cả thế giới xôn xao hình ảnh được chụp trên đường phố Catalunya (Tây Ban Nha), giữa tâm bão đòi li khai của những người xứ Catalunya. Thông điệp trên bức tường này đại ý là “Catalunya sẽ là một Việt Nam khác của các ngươi”. Một lần nữa. Việt nam lại được nhắc đến với hàm ý gắn liền với hình ảnh hào hùng của các bậc tiền nhân như Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tự hào! Nhưng cũng đầy bâng khuâng, chạnh lòng.

22195470_1747365728891079_897945284950566254_n
Thông điệp trên bức tường chụp ở đường phố Catalunya

Hãy thử hình dung việc tên Tổ quốc “được nhắc đến” trên thế giới như thao tác tag của Facebook. Chúng ta sẽ thấy trong mắt bạn bè quốc tế, có vẻ như, hình ảnh chúng ta đã bị “đóng đinh” bởi những chiến thắng thế kỷ 20. Chúng ta hiện vẫn là một người hùng, một biểu tượng với những thanh âm từ ngày xưa vọng về. Và chỉ dừng lại ở đó. Tại sao vậy? Có lẽ, tại chúng ta chưa có những biểu tượng mới: "những Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những chiến tích lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu trong thời bình" để định vị lại hình ảnh của một Việt Nam mới mẻ trong thế kỷ 21, trong kỷ nguyên cách mạng công nghệ 4.0.

Rõ ràng, chúng ta cũng đã phát triển phần nào, đã đi được một chặng đường gian khó, đổi thay, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Với hành trang là quá khứ cha anh, chúng ta cần có nhiều “nhãn” nhận diện thương hiệu quốc gia hơn nữa. Đó là kinh tế, là khoa học, là nghệ thuật....là tinh thần dân tộc ngay giữa thời bình.

3. Hôm nay, tròn 4 năm ngày mất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (4/10/2013- 4/10/2017). Ngày này 4 năm trước, người ta nhớ nhiều tới những giọt nước mắt, những câu chuyện cảm động về tinh thần đoàn kết, khi cả dân tộc siết chặt tay nhau, quanh linh cữu Đại tướng.

 

1434399891-103135-8
Ảnh minh họa

Sự ra đi của Đại tướng là mất mát của dân tộc nhưng đó cũng là ngày nhiều người trong chúng ta nhận ra từ sâu thẳm, những điều thiêng liêng vẫn tồn tại. Người ta khóc không chỉ tiễn biệt một con người, một thế hệ xuất chúng. Người ta còn khóc bởi ý thức tự tôn dân tộc khi nhận ra đó là thời điểm lịch sử cần họ tạo nên những Điện Biên Phủ mới, để tiếp bước cha anh và tạo tiền đề cho tương lai.

Những thiêng liêng ấy bị khuất lấp giữa xô bồ của cuộc sống nhưng ngày này, nó nhắc nhớ chúng ta hướng về. Rằng đừng để lịch sử nghiền nát thế hệ mình bởi những bước tiến chậm trễ. Đừng để tên gọi thiêng liêng của Tổ quốc vẫn chỉ nhắc về ở những nơi có xung đột. Đừng để niềm tự tôn dân tộc bị vùi lấp bởi sự buông tay, bó gối.

Những mong ước trên không hề xa xỉ. Nó được minh định bởi cuộc chia tay đẫm nước mắt của GS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện huyết học Truyền máu TW khi về hưu; bởi những cái cúi chào kính cẩn của học sinh trường Lê Hồng Phong (TP. HCM) với người bảo vệ già cùng quá khứ “hiệp sĩ xích lô”.

Đó là những câu chuyện tử tế về những con người tử tế vẫn bền bỉ cống hiến, hi sinh và cho cộng đồng. Hai câu chuyện trên cũng là chỉ dấu cho thấy, dù là vị trí nào trong guồng quay chung, nếu chúng ta làm hết mình với thiện tâm và lòng tự tôn, chúng ta đều có thể đóng góp cho hai từ Việt Nam đẹp đẽ và mạnh mẽ hơn như cha anh ta đã từng làm! 

Bạn đang đọc bài viết 4 năm ngày mất Đại tướng Võ Nguyên Giáp & bâng khuâng khi Việt Nam biến thành biểu tượng tại Catalunya tại chuyên mục Góc nhìn của trang Tin Tức Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư bbt@tintuc.vn

Mỹ Mỹ / Tin nhanh Online