Cái nghèo vẫn đeo bám những người dân ở quốc gia có nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Căn nhà tồi tàn của gia đình Eri Shujin thuộc miền núi tỉnh Tứ Xuyên (phía tây nam Trung Quốc). 5 thành viên chen chúc nhau trong một không gian chật chội và bẩn thỉu. Chiếc giường duy nhất trong căn nhà được tạo thành bởi 4 đống gạch và một tấm gỗ đặt phía trên. Không khí sặc mùi cỏ khô và phân.

Chiếc chảo lớn trống trơn đặt trên bếp củi làm từ 3 viên gạch. Khoai tây là thứ lương thực duy nhất họ có trong khoảng 330 ngày/năm. Cơm chỉ có 3 lần 1 tháng. Thịt là một thứ xa xỉ phẩm ở vùng này, chỉ được nhìn thấy vào dịp lễ trọng đại nhất trong năm mà thôi.

Một căn nhà tồi tàn ở Hong Kong, ảnh chụp 28/ 9/2013 (Tân Hoa Xã)

151822Eri Shujin có ba người con, nhưng chỉ có cậu bé 14 tuổi – lớn nhất được đi học. Mặc dù đã được miễn học phí, nhưng lương thực và phương tiện đến trường vẫn là một nỗi lo lớn đối với gia đình.  

Ở tuổi 45, Eri Shujin bị hỏng một bên mắt. Ông đã cảm nhận thị lực mắt trái dần xấu đi từ 3 năm trước, song không có tiền để tới bác sĩ chuyên khoa.

Nghèo đói đeo đẳng

Gia đình Eri Shujin chỉ là một trong gần 5 triệu gia đình đang phải vật lộn với nghèo đói ở khu Lương Sơn Nhất, tỉnh Tứ Xuyên. Họ cũng nằm trong số hơn 70 triệu người nghèo ở vùng nông thôn Trung Quốc – chủ yếu là khu vực phía tây nước này, chiếm khoảng 7,2% dân số nông thôn, theo Cục Thống kê Trung Quốc.

Người Trung Quốc thường mô tả sự nghèo khó bằng câu “Sống trong ngôi nhà chỉ có 4 bức vách trống trợn”. Vậy mà, ngôi nhà xiêu vẹo của Lan Kim Hoa ở quận Libo, tỉnh Quý Châu (tây nam Trung Quốc) thậm chí “tường còn không ra tường”.

Suốt những năm qua, anh Lan sống với mẹ mình trong một túp lều tạo dựng bằng những thân cây tre, xung quanh la liệt phân gia súc. Lúc trời mưa to hay lũ lụt, anh Lan và mẹ phải tới trú nhờ ở nhà anh trai – một căn nhà đỡ tồi tàn hơn chút ít. Mọi người cùng ngủ trên sàn nhà, chờ mưa bão đi qua.

Tại nhiều ngôi làng ở miền núi Quý Châu, hạn hán kéo dài khiến dân làng không thể canh tác. Họ sống bằng ngũ cốc cứu trợ của chính phủ, 15kg/tháng. Vào dịp năm mới, các gia đình trong làng giết mổ heo lấy thịt. Số mỡ heo được ăn dè xẻn cho cả năm…

Mặc dù tăng trưởng kinh tế nhanh chóng trong hai thập kỷ qua, song nghèo đói vẫn là một thực tế ở Trung Quốc. Giống như căn bệnh ung thư quái ác, cái nghèo tác động lên mọi khía cạnh của cuộc sống người dân, đặc biệt là với y tế và giáo dục.

Yongshun, một huyện của tỉnh Hồ Nam, các ngôi làng vẫn còn xa lạ với dịch vụ y tế. Trong khi đó, ở làng Yuyang cũng thuộc tỉnh này, việc sản phụ tử vong trong khi chờ bác sĩ sản khoa ở nơi gần nhất đến, không phải là chuyện quá lạ lẫm. Bác sĩ vùng này phải đi ròng rã trên những con đường núi hiểm trở để tới khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Giao thông khó khăn ở vùng núi khiến họ thường đến nơi khi quá muộn…

90% dân tại các làng nghèo của tỉnh Quý Châu không biết chữ. Các em nhỏ hoặc thanh niên thường bỏ học ra thành phố kiếm việc làm. Một ngôi làng trong trường có 50 học sinh lớp một, nhưng chưa tới 10 em học lớp 5. Rất ít học sinh học đến trung học.

Cuộc chiến dai dẳng

Từ 1978 – 2014, Trung Quốc đã có hơn 700 triệu người thoát nghèo – trở thành quốc gia đầu tiên đáp ứng mục tiêu của Liên Hợp Quốc là giảm một nửa số người nghèo. Tuy nhiên, cuộc chiến nghèo đói chưa dừng lại ở đấy.

Năm ngoái, ngân sách trung ương đã chi tới 43,3 tỉ Nhân dân tệ cho hỗ trợ nghèo đói, con số này là 22,2 tỉ Nhân dân tệ năm 2010.

Mặc dù Quỹ hỗ trợ nghèo đói của chính phủ Trung Quốc tăng gần gấp đôi trong vòng 4 năm, song chỉ có hơn 12 triệu người Trung Quốc thoát nghèo trong năm 2014. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thường xuyên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm nghèo đói tại các vùng nông thôn và thúc đẩy kinh tế quốc gia.

Trung Quốc đang hướng tới  mục tiêu “Xã hội khá giả toàn diện” vào năm 2020. Trong đó có những chỉ tiêu cụ thể đối với GDP bình quân đầu người, tỉ lệ đỗ đại học và số bác sĩ tính trên 1000 người.

Xóa bỏ nghèo đói trở thành mục tiêu quan trọng của chính phủ Trung Quốc trong vòng 5 năm tới.

Hương Mai (Wantchinatimes) / Skcd.com.vn