Do mối quan hệ đang xấu đi giữa Nga với phương Tây, nguy cơ đối đầu của những tàu chiến mặt nước của hai bên lại trở nên dễ xảy ra hơn bao giờ hết.

Hãy thử đoán xem, hai chiếc tàu này có mặt trên biển ở khoảng cách bắn xa tối đa của vũ khí chống hạm mà chúng sở hữu. Đó là khoảng cách ước lượng vào 480km, bởi vì đây chính là bán kính hoạt động của các tên lửa "Granit" trên chiếc tuần dương hạm lớp Kirov của Nga

Do mối quan hệ đang xấu đi giữa Nga với phương Tây, nguy cơ đối đầu của những tàu chiến mặt nước của hai bên lại trở nên dễ xảy ra hơn bao giờ hết.

Sau hơn 10 năm triển khai các cuộc chiến trên bộ ở Trung Đông và Trung Á, Hải quân Mỹ cuối cùng lại bỏ tiền vào việc triển khai sứ mệnh chủ yếu của mình - vào kho vũ khí giúp nhấn chìm các tàu chiến của địch.

Hải quân Mỹ mở rộng kho vũ khí của mình và cùng lúc đó đưa vào khai thác dòng tàu chiến mới - những khu trục hạm tên lửa Zumwalt với nhiệm vụ chính là bảo đảm sự yểm trợ cho các chiến dịch trên bộ.

Tuy nhiên, Moscow vẫn nỗ lực đưa ra khỏi biên chế những tuần dương hạm lớp "Kirov" của mình.

Các tàu chiến khổng lồ, mà đã hơn 30 năm tuổi, được trang bị vũ khí hơi lỗi thời, nhưng nhìn chung vẫn còn hiệu quả, và chúng vẫn còn có thể thực hiện nhiệm vụ chính của mình - tấn công các tàu chiến cỡ lớn của địch, chủ yếu là những tàu sân bay.

Điều gì sẽ xảy ra nếu hải chiến một đấu một?

Tàu chiến lớp Zumwalt - một trong những khu trục hạm hiện đại nhất của Hải quân Mỹ. Có 3 tàu đã được đóng - Admiral Elmo Zumwalt, Michael Mansoor và Lyndon B. Johnson - để bảo đảm khả năng yểm trợ bằng hoả lực của pháo hạm.

Những tàu chiến này là loại thực sự khó bị phát hiện đầu tiên của Hải quân Mỹ, và hình dáng thiết kế góc cạnh biến chúng thành các tàu chiến khó bị phát hiện đối với những radar của đối phương.

Các tàu chiến lớp Zumwalt có trọng tải 14.000 tấn, điều làm cho chúng trở thành những khu trục hạm lớn nhất của Hải quân Mỹ. Kích thước và trọng lượng của chúng phần nhiều là do tính năng khó bị phát hiện, mà phải giấu gần như toàn bộ dưới lớp vỏ bọc bên ngoài có khả năng đánh lừa được các radar.

Tuần dương hạm lớp Kirov.

Tuần dương hạm lớp Kirov.

Khu trục hạm Zumwalt với thân tàu dài 185m có độ bộc lộ radar chỉ bằng một chiếc tàu đánh cá loại nhỏ, có khả năng đạt được vận tốc 30 hải lý.

Một yếu tố khác lý giải trọng lượng của nó là một bộ những cảm biến và các loại súng ống. Trạm radar định vị đa chức năng AN/SPY-3 bảo đảm việc tìm kiếm hiệu quả hơn so với các hệ thống trước đây, và nó có khả năng dẫn hướng tới mục tiêu những tên lửa "tàu chiến đối không" Standard SM-2.

Các khu trục hạm Zumwalt được trang bị 80 ống phóng thẳng đứng để triển khai các tên lửa SM-2, những tên lửa dẫn đường được hiện đại hoá Sea Sparrow, các tên lửa chống hạm ASROC và tên lửa dẫn đường Tomahawk.

Mặc dù, có thể khu trục hạm Zumwalt không có khả năng bảo đảm tuyến phòng thủ chống hạm khu vực, nó hoàn toàn có thể tự bảo vệ chính mình. Hải quân Mỹ đã đặt hàng 18 quả tên lửa SM-2AUR để, nhiều khả năng, trang bị cho chiếc tàu đầu tiên của dòng này.

Ngoài ra, cũng có thể triển khai 4 quả tên lửa cải tiến Sea Sparrow tầm gần cho mỗi ống phóng, nhờ đó về lý thuyết có thể triển khai được tổng cộng 320 quả Sea Sparrow.

Căn cứ vào việc ngày càng ít xảy ra các cuộc chiến chống lại những mục tiêu trên mặt nước và sự tập trung cho việc triển khai các cuộc chiến trên bộ vào đầu thế kỷ XXI, không có gì ngạc nhiên khi khu trục hạm Zumwalt thiếu các phương tiện chống hạm.

Các khu trục hạm khó bị phát hiện này không được trang bị những tên lửa Harpoon, do chúng không vừa so với các ống phóng, và chỉ có thể triển khai chúng bằng những hệ thống phóng đặc biện mà thường được bố trí trên boong chính.

Hai khẩu pháo cỡ nòng 155 mm có tầm bắn lên tới 134 km và tốc độ bắn 10 viên/phút là phương tiện chống các mục tiêu trên mặt nước và có thể gây tổn thất to lớn cho những tàu chiến mặt nước hiện đại có lớp chống đạn mỏng.

Tuần dương hạm lớp "Kirov", mà đóng vai đối thủ của Zumwalt, là di sản từ thời kỳ khác. Những tàu chiến này được chế tạo vào cuối thập niên 1980, để nhanh chóng vô hiệu hoá các tàu sân bay của Mỹ, thực hiện các chiến dịch tấn công. Đồng thời, chúng có tiềm lực phòng không mạnh.

Các tuần dương hạm lớp Kirov - đó là những tàu chiến cỡ lớn nhất (không tính các tàu sân bay), từng được chế tạo vào thời kỳ sau thế chiến.

Chiều dài của chúng là 252 m - gần bằng chiều dài của các thiết giáp hạm Bismarck và Iowa thời kỳ Thế chiến thứ II, nhưng trọng lượng của chúng chỉ 24 nghìn tấn. Điều này phần nhiều được lý giải việc chúng sử dụng động cơ năng lượng nguyên tử, nhờ đó vận tốc tối đa của các tàu chiến lớp "Kirov" lên tới 32 hải lý.

Còn một nguyên nhân khác nằm ở việc những nòng pháo hạm hạng nặng được thay thế bằng các tên lửa trên những tàu chiến "Kirov".

Để thực hiện chức năng tấn công, "Kirov" được trang bị 20 quả tên lửa chống hạm khổng lồ P-700 "Granit". Mỗi quả tên quả này có chiều dài 10m và nặng 6.800kg, trông không khác gì các UAV.

"Granit" có tầm bắn 480km, đạt tới vận tốc 2,5M và được trang bị đầu đạn nặng 750kg. Những thông số ban đầu để dẫn hướng có thể được truyền từ một nền tảng khác, lấy ví dụ, từ chính một chiếc "Kirov", từ trực thăng của "Kirov" hoặc từ máy bay tuần tra như Tu-95.

Những thông số này cũng có thể được truyền từ hệ thống trinh sát vệ tinh hải dương và chỉ dẫn mục tiêu "Legenda".

Các tuần dương hạm "Kirov" cũng sở hữu kho tên lửa phòng thủ hiệu quả, bảo đảm sự phòng vệ của chiếc tàu một cách đáng tin cậy. 96 quả tên lửa tầm xa "tàu chiến đối không" S-300F bảo đảm lớp phòng không tầm xa ở ngoài cùng, 192 tên lửa 3K95 và 40 tên lửa 4K33 bảo đảm lớp phòng không bên trong.

Và cuối cùng, những tuần dương hạm này được trang bị 6 hệ thống pháo bắn nhanh tầm gần AK-630.

Khu trụ hạm Zumwalt do Mỹ chế tạo.

Khu trụ hạm Zumwalt do Mỹ chế tạo.

Nếu hai chiếc tàu này đấu tay đôi, ai sẽ chiến thắng?

Hãy thử giả thiết rằng cả chiếc tàu này có mặt trên biển ở khoảng cách bắn xa tối đa của vũ khí chống hạm mà chúng sở hữu, có nghĩa là cách xa 480km, bởi vì đó chính là bán kính của các tên lửa "Granit" trên tuần dương hạm lớp "Kirov".

Khác so với những kịch bản trước đây, giả sử không chiếc tàu nào biết được toạ độ chính xác của đối phương, nhưng cuối cùng một trong hai chiếc phát hiện được chiếc còn lại.

Trong tay của "Kirov" có hệ thống trinh sát vệ tinh hải dương và chỉ dẫn mục tiêu "Legenda", nhưng "Legenda" - đó là vệ tinh mang hệ thống radar định vị, còn Zumwalt - đó là khu trục hạm khó bị phát hiện, với độ bộc lộ radar chỉ bằng môht chiếc tàu đánh cá loại nhỏ.

Cả hai chiếc tàu tích cực truy tìm nhau, và các trực thăng giúp chúng thực hiện điều này từ trên không. Trong trường hợp này, khu trục hạm khó bị phát hiện của Mỹ có ưu thế rõ nét trước tuần dương hạm không được trang bị những công nghệ "tàng hình".

Các trực thăng của Zumwalt sẽ phát hiện ra "Kirov" trước tiên và truyền những toạ độ chính xác của nó cho chiếc tàu chủ. "Kirov" sẽ phát hiện ra các trực thăng, nhưng nó không thể xác định một cách nhanh chóng những toạ độ chính xác của khu trực hạm Zumwalt.

Về lý thuyết, khả năng khó bị phát hiện của chiếc Zumwalt có thể cho phép nó tiến sát tới "Kirov" ở khoảng cách vũ khí của nó có thể triển khai được. Mặt khác, chiếc tuần dương hạm của Nga muốn tránh khu trục hạm của Mỹ càng xa càng tốt và thực hiện đòn tấn công từ khoảng cách xa.

Rất tiếc cho phía Nga, tất cả những hệ thống của "Kirov" - từ dẫn hướng bằng vệ tinh cho tới những thiết bị dẫn hướng của các tên lửa "Granit" – được điều khiển từ radar.

"Kirov" có thể phóng các tên lửa của mình về phía mà nó tưởng Zumwalt đang có mặt, còn tiếp đến những hệ thống tự dẫn hướng của các tên lửa "Granit" sẽ phải tự tìm kiếm chiếc khu trục hạm của Mỹ theo tín hiệu hiển thị bé xíu của nó trên màn hình radar.

Tuần dương hạm lớp Kirov thực hành phóng tên lửa

Tuần dương hạm lớp Kirov thực hành phóng tên lửa

Nếu như những tên lửa "Granit" khoá được Zumwalt, thì khu trục hạm của Mỹ có các phương tiện phòng không để xử lý. Vì được trang bị tối thiểu 18 tên lửa tầm trung SM-2 và một vài chục biển thể của tên lửa cận chiến Sea Sparrow, khu trục hạm Zumwalt, nhiều khả năng có thể bắn hạ phần lớn các tên lửa "Granit".

Zumwalt có thể thực hiện cuộc tấn công bằng những vũ khí của mình hay không? Phụ thuộc vào tình hình.

Đạn tầm xa để tiêu diệt những mục tiêu trên bộ, với tầm bắn tối đa 134km và được triển khai từ hệ thống pháo đã được hoàn thiện, sẽ bay tới mục tiêu của nó trong thời gian 161,89 giây.

Thậm chí, nếu Zumwalt sẽ biết chính xác những toạ độ của "Kirov" vào thời điểm triển khai hoả lực, các viên đạn sẽ bay quá chậm để bắn trúng chiếc tuần dương hạm đang di chuyển. Định vị GPS của hệ thống pháo này cũng khó có thể giúp gì, nếu "Kirov" không di chuyển theo quỹ đạo dự đoán trước với tốc độ bình thường.

Điều đó có thể hiệu quả từ loạt bắn đầu tiên, nhưng chỉ cần "Kirov" bắt đầu di chuyển theo kiểu chữ chi, ngắm chính xác vào nó là điều không thể.

Kết cục của kịch bản này - bất phân thắng bại. Không chiếc tàu nào có thể ngắm chính xác đối thủ. Trong tương lai, nhưng vũ khí mới như những tên lửa chống hạm tầm xa sẽ bảo đảm cho Zumwalt ưu thế rõ rệt. Ngoài ra, các đạn pháo 155mm sẽ có ích, mà có thể dẫn hướng tới mục tiêu từ thiết bị không người lái.

Cả Zumwalt, mà không có khả năng tiến đủ sát tới đối thủ để ra đòn tấn công bằng vũ khí của mình, lẫn "Kirov", mà không có khả năng sử dụng vũ khí của mình với đầu dẫn hướng định vị radar, không thể qua mặt nhau, và chúng sẽ phải tiếp tục trận hải chiến vào lần khác.

  • Hàng loạt máy bay Trung Quốc áp sát Đài Loan
  • Lo ngại Trung Quốc, Úc nâng cấp năng lực răn đe hải quân
  • Bảo Lam / Doanh nghiệp và Tiếp thị

    Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/chien-ham-manh-nhat-hanh-tinh-cua-nga-mang-kho-ten-lua-di-dong-dap-nat-tau-zumwalt-my-161213001073200206.htm