Nhiều quan chức Trung Quốc tin rằng châu Âu không thể phục hồi từ đại dịch mà không phụ thuộc vào sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Toan tính 40 năm trước dường như đã thay đổi

Với mục tiêu trở nên giàu có và hùng mạnh, trong suốt 40 năm qua, Trung Quốc đã luôn là một "kẻ hay bắt nạt" đầy toan tính. Trong khi sẵn sàng gây hấn với các nước nhỏ, Bắc Kinh lại giữ thái độ thận trọng trước các nước sẵn sàng đưa ra biện pháp trả đũa, tờ Economist của Anh nhận định.

Gần đây, sự toan tính của Trung Quốc dường như đã thay đổi. Đầu tiên là việc Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Dương Khiết Trì lên giọng trước các nhà ngoại giao Mỹ tại cuộc gặp song phương ở Alaska, đồng thời nhắc đến cái mà ông cho rằng sự đi xuống của nền dân chủ Mỹ. Điều này đã giúp ông được ca ngợi như một người anh hùng ở quê nhà.

Trung Quốc sau đó đã áp đặt lệnh trừng phạt lên các nhà ngoại giao, chính trị, luật sư và hoạt động xã hội của Anh, Canada và EU. Đây được cho là những biện pháp trả đũa mạnh mẽ trước việc các quốc gia phương Tây có biện pháp tương tự nhằm vào các quan chức Trung Quốc liên quan đến vấn đề Tân Cương.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố tuyên bố rằng những sự kiện trong quá khứ như giao dịch nô lệ xuyên Đại Tây Dương, chủ nghĩa thực dân và nạn diệt chủng dân Do thái (Holocaust), cũng như cái chết của số lượng lớn người Mỹ và châu Âu do đại dịch Covid-19, nên khiến các chính phủ phương Tây xấu hổ để có thể đặt câu hỏi về vấn đề nhân quyền của Trung Quốc.

Gần đây nhất, các nhà ngoại giao Trung Quốc đã chỉ trích những báo cáo mà họ coi là "dối trá và sai sự thật" rằng nhà chức trách nước này đang áp dụng lao động cưỡng ép cho việc thu hoạch bông ở Tân Cương. Họ cũng ca ngợi người dân trong nước vì đã tẩy chay các nhãn hiệu nước ngoài sau khi họ từ chối sử dụng bông được thu hoạch từ Tân Cương.

Thậm chí, một lãnh sự Trung Quốc đã viết lên mạng xã hội Twitter gọi thủ tướng Canada là "tôi tớ của Mỹ".

Bắc Kinh muốn khẳng định Trung Quốc hiện tại không phải là quốc gia của 120 năm trước khi những đội quân thực dân buộc Nhà Thanh, triều đại phong kiến cuối cùng của nước này, bị buộc phải mở cửa cho những kẻ xâm lược.

Bắc Kinh định "thuần phục" phương Tây?

Một số nhà ngoại giao đã nói về thời điểm về bước ngoặt trong sự thay đổi về chính sách ngoại giao của Trung Quốc. Đã có những thảo luận về việc liệu bối cảnh này có thể gợi nhớ tới sự vươn lên của Nhật Bản trong những năm 1930, hay nước Đức ở thời điểm 1914 trước thời điểm dẫn đến chiến tranh thế giới. Một nhà ngoại giao kì cựu nhận định các nhà lãnh đạo Trung Quốc coi phương Tây đang ngày càng trở nên yếu đuối và dễ gây áp lực, đồng thời có ý định buộc các nước này phải "thuần phục".

Ở Washington và nhiều thành phố phương tây, việc xuất hiện các tuyên bố rằng Trung Quốc đang đưa ra những bước đi vội vã và sai lầm không phải là hiếm. Ngoài ra, nhiều nước châu Âu đang đặt câu hỏi về quan điểm của Trung Quốc đối với thoả thuận đầu tư toàn diện giữa hai bên, nhất là khi việc Trung Quốc đưa ra lệnh trừng phạt các quan chức EU có thể khiến quá trình phê duyệt thoả thuận tại lục địa già gặp khó khăn.

Trung Quốc, có lẽ nghĩ rằng nước này có nhiều ưu thế và ưu tiên hơn là phương Tây. Đầu tiên, là việc hầu hết các quốc gia thuộc Liên Hiệp Quốc đang ủng hộ Trung Quốc, vốn phụ thuộc vào nước này với các khoản vay để phát triển cơ sở hạ tầng và công nghệ.

Ngoài ra, Bắc Kinh nhìn nhận Mỹ đang rơi vào giai đoạn suy thoái kéo dài. Nhiều quan chức Trung Quốc tin rằng EU sẽ sớm rút các lệnh trừng phạt lên Trung Quốc liên quan đến vấn đề Tân Cương, bởi châu Âu không thể phục hồi từ đại dịch mà không phụ thuộc vào sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc.

Với các suy nghĩ này, Trung Quốc đang có các bước đi toan tính để buộc phương Tây phải thừa nhận thực tế rằng trật tự thế giới với Mỹ ở vai trò dẫn đầu đang đi đến hồi kết.

Ruan Zongze, một nhà nghiên cứu tại Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bác bỏ việc Trung Quốc muốn mở rộng các giá trị mà nước này áp dụng ra thế giới, nhưng cũng chỉ trích các chính phủ "sử dụng cụm từ dân chủ để thiết lập các đồng minh".

Ông gọi đó là "chủ nghĩa đa phương giả dối", và cho rằng các quốc gia đang phát triển không cần quá coi trọng những chỉ trích từ phương tây, vốn không đại diện cho toàn thế giới. Với vị thế như động lực tăng trưởng toàn cầu, Trung Quốc và nhiều nền kinh tế mới nổi nên có tiếng nói lớn hơn, ông nói. "Những quốc gia đại diện cho xu hướng tương lai của thế giới nên giữ vai trò lãnh đạo".