Gần năm mươi năm gắn bó, ngụp lặn với thăng trầm, gian khó của cuộc sống, đôi vợ chồng già sống nhờ vào nghề bắt vẹm xanh dọc biển Thiên Cầm (Cẩm Xuyên) luôn dặn lòng phải hướng về phía trước, bởi trên đôi vai gầy của họ là hai đứa con.

Ghé thăm biển Thiên Cầm vào một buổi chiều mùa đông lạnh giá, hình ảnh hai ông bà quần xắn cao, đi chân đất mò lấy những con vẹm nhỏ khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải động lòng.

Hai ông bà với công việc mò vẹm xanh trên bờ biển. (Ảnh: Phương Linh)

Hai ông bà với công việc mò vẹm xanh trên bờ biển. (Ảnh: Phương Linh)

Ông Nguyễn Văn Hảo và bà Đặng Thị Liên năm nay đều đã ngoài 70 tuổi - độ tuổi mà đáng lẽ ra đang được hưởng sự an nhàn và phụng dưỡng từ con cháu. Trò chuyện với ông bà một hồi lâu, tôi mới hiểu vì sao ông bà lại phải vất vả bươn chải ở tuổi xế chiều.

Hai ông bà lấy nhau vào năm 1972, cho đến nay đã gần 50 năm. Ông bà có với nhau ba người con nhưng hai người thì mất khả năng lao động, người còn lại đi làm ăn xa. Thương con nhưng chẳng còn cách nào khác, ông bà chọn cách tiếp tục công việc mò vẹm xanh cho đến tận bây giờ. 

Giữa tiết trời 15 độ C, hai ông bà vẫn cặm cụi nhặt nhạnh từng con vẹm nhỏ với hy vọng có thể kịp đem ra phiên chợ chiều bán để có tiền chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. "Ông bắt đầu mò vẹm từ khoảng đầu giờ chiều, làm đến lúc nào mặt trời tắt nắng, không thấy đường nữa thì mới đi về. Vẹm xanh tuy sống trong các lu đá nhưng rất khó để mò. Phải tỉ mẩn, chăm chú mới được". Vất vả là thế nhưng khi được hỏi đến, giọng bà Liên vẫn rất tích cực: "Chỉ cần còn có sức khỏe là sẽ còn làm. Nhiều nhà chỉ còn có mỗi ông hoặc bà, nhà mình còn cả đôi là còn vui, phải cố gắng chứ".

Bà cặm cụi mò từng con vẹm nhỏ. (Ảnh: Phương Linh)

Bà cặm cụi mò từng con vẹm nhỏ. (Ảnh: Phương Linh)

Mỗi cân vẹm xanh hiện đang được bán với giá là 120,000. Không thấm tháp vào đâu so với công sức bỏ ra nhưng với ông bà, còn có việc để làm, để những đứa con ở nhà của mình không bị bỏ đói chính là một điều may mắn. Cái khó nhất của hầu hết những công việc miền biển chính là chỉ hoạt động được theo mùa. Việc mò vẹm xanh của hai ông bà cũng không ngoại lệ. Vẹm xanh chỉ có vào mùa đông, nhiều nhất từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau. "Khi không vào mùa vẹm, tôi sẽ đi phơi cá thuê làm nước mắm còn ông nó nhận chở đồ thuê để kiếm tiền lo cho con", bà Liên kể.

Dịch Covid-19 hoành hành gần 2 năm, Hà Tĩnh cũng là một trong những địa phương gánh chịu rất nhiều tổn thất. Các bà con miền biển hầu hết đều phải tìm một công việc khác thay thế vì biển và các dịch vụ bên lề đều bị tạm dừng hoạt động. Ông Hảo tâm sự: "Bình thường khi mò xong có thể bán vẹm ngay cho các nhà hàng ven biển nhưng từ khi dịch, các quán ăn đều phải đóng của, chúng tôi phải đem vẹm ra chợ, mà cũng ít người hỏi mua. Nhiều ngày bán không nổi 3 cân vẹm, tôi cũng buồn".

Hai đôi bàn tay điểm đầy vết chân chim, người tát nước ra khỏi chum, người theo sau lúi húi mò từng con vẹm, thỉnh thoảng hai ông bà vẫn nhìn nhau, đùa nhau rồi khanh khách cười. "Bà ấy ngày xưa đẹp lắm, nhiều thanh niên trong làng si mê nhưng cuối cùng vẫn chọn một người như tôi, hồi ấy biết đâu chọn người khác, bày ấy sẽ không vất vả thế này", ông thoáng buồn.

Trải qua biết bao thăng trầm và nước mắt với đủ những gian khó và chông chênh, khi được hỏi bà có từng hối hận khi lấy ông không, bà vẫn cười hiền, khẳng định: "Chưa bao giờ. Cuộc sống khó khăn, buồn thì chắc chắn là có nhưng ông ấy vẫn luôn thương tôi". 

Có thể, cuộc đời đã lấy đi của ông Hảo – bà Liên nhiều điều nhưng chắc chắn tình yêu thương và sự tử tế ông bà dành cho nhau sẽ là sự bù đắp đáng giá nhất cho tuổi xế chiều của hai ông bà.