Đây là một công trình xây dựng với tiến độ theo chuẩn của Trung Quốc, chỉ tăng tốc nhanh hơn một chút do tình trạng dịch bệnh khẩn cấp.

Xin giới thiệu cùng bạn đọc bài viết của chuyên gia Nga Aleksand Kharaluznyi về tốc độ xây dựng các công trình nhanh đến mức khó tin tại Trung Quốc nhân các phương tiện truyền thông đăng tải thông tin về quyết định của chính phủ Trung Quốc xây khẩn cấp bệnh viện ở Vũ Hán để đối phó với dịch do virus Corona gây ra cùng những so sánh liên hệ của ông với nước Nga. Bài đăng trên "Bình luận quân sự" ngày 27/1/2020.

Cong trinh xay dung than toc kieu TQ: Bi mat la gi?

Do sự bùng phát của dịch cúm virus Corona tại Vũ Hán và sự lây lan nhanh căn bệnh này sang các nước khác trên thế giới, Chính quyền Trung Quốc đã quyết định cho xây dựng khẩn cấp một bệnh viện mới trên khu đất rộng 25.000 mét vuông có khả năng tiếp nhận ít nhất một nghìn bệnh nhân tại Vũ Hán.

Cơ sở y tế mới này sẽ bắt đầu hoạt động không muộn hơn ngày 3 tháng 2 năm nay (2020). Có nghĩa là toàn bộ công việc xây dựng một bệnh viện quy mô như vậy phải được hoàn thành trong thời gian 6-7 ngày.

Khoa học viễn tưởng chăng? Hoàn toàn không phải như vậy, đơn giản đây là một công trình xây dựng với tiến độ theo chuẩn của Trung Quốc, chỉ tăng tốc nhanh hơn một chút do tình trạng dịch bệnh khẩn cấp.

Trước đây, các công nhân Trung Quốc cũng đã xây xong bệnh viện Xiaotanshan tại Bắc Kinh trong thời gian xảy ra một cuộc khủng hoảng tương tự - dịch SARS năm 2003,chỉ trong đúng một tuần.

Bệnh viện Xiaotanshan tại Bắc Kinh năm 2003.

Bệnh viện Xiaotanshan tại Bắc Kinh năm 2003.

Tất nhiên, chúng ta xin chân thành chúc các đồng chí Trung Quốc, những người hiện đang không tiếc tiền của và sức lực để cứu sống các đồng bào của mình, mọi thành công trong công việc trên.

Nhưng cùng với đó, tất nhiên, có một câu hỏi được đặt ra một cách tự nhiên: tại sao chúng ta (Nga) lại không thể làm được như vậy?! Hay chúng ta vẫn có thể? Bí mật của các dự án xây dựng tốc độ cao ở Trung Quốc là gì. Chúng ta hãy thử cùng phân tích.

Đã từng có một thời, khi mà cha ông của chúng ta đã làm cả thế giới phải kinh ngạc với các dự án xây dựng khổng lồ hơn nhiều, trong đó có cả những dự án được hoàn thành trong những thời hạn tưởng như phi thực tế.

Lấy ví dụ, một đường ống dẫn xăng dài dài 33 km chạy vào thành phố Leningrad đang bị phong tỏa đã được lắp đặt dưới đáy hồ Ladoga chỉ trong vòng có một tháng! Tốc độ đáng kinh ngạc: Hơn một km mỗi ngày trong điều kiện chiến sự ác liệt.

Có điều gì không ổn (với Nga) hiện nay? Trước khi tìm câu trả lời cho câu hỏi này, hãy chú ý: Tốc độ xây dựng đáng kinh ngạc của Trung Quốc, quả thực, như đã nói ở trên, chỉ là tốc độ theo chuẩn bình thường của Trung Quốc.

Những con đường tại Trung Quốc được xây mới với tốc độ - dài thêm 750 mét/ giờ, những ngôi nhà được xây dựng xong chỉ trong vài ngày và những ngôi nhà đó - đó là cả các thành phố mọc lên trên vùng đất trống gần như chỉ trong một chớp mắt. Trong năm ngoái (2019), hơn một nửa số tòa nhà chọc trời trên thế giới đã được xây dựng chính tại Trung Quốc. Tại sao người Trung Quốc lại làm được điều đó?

Có nhiều nguyên nhân. Có lẽ, nên bắt đầu từ ngành công nghiệp xây dựng khổng lồ mà đất nước này đã có được. Từ cách đây hai năm về trước, Trung Quốc đã sản xuất một tỷ tấn xi măng mỗi năm (tại Liên bang Nga, con số này không tới 100 triệu).

Tại đó (Trung Quốc), họ có thể cho phép mình "lùa" cả một "bầy" máy xúc vào công trường xây bệnh viện, chứ không phải như ở chúng ta, chỉ đưa một vài chiếc nhưng toàn những chiếc liên tục hỏng hết cái nọ đến cái kia.

Trên thực tế, tất cả các trang thiết bị kỹ thuật xây dựng (kể đến những tổ hợp phức tạp nhất để xây dựng các tòa nhà cao tầng) hiện đại nhất đều do Trung Quốc tự sản xuất, không phụ thuộc vào bất kỳ ai và vì thế nên không sợ bất kỳ một lệnh trừng phạt nào.

Một nhân tố quan trọng nữa - đó là công tác tổ chức. Hoạt động xây dựng tấp nập trên các công trường xây dựng Trung Quốc được tiến hành cả ban ngày lẫn ban đêm - nó gần như không dừng lại một giây nào!

Mỗi một người công nhân đều biết rất rõ mình phải có mặt ở đâu và cần phải làm gì, không một phút giây nào được phép "ăn không ngồi rồi" (đôi khi - là do bắt buộc vì hỏng thiết bị hoặc thiếu vật liệu xây dựng), mà phải làm những gì mà họ được trả tiền để làm.

Hãy tin tôi đi, họ (công nhân xây dựng) được trả tiền công rất không tồi: Những người được huy động tham gia vào công trình xây dựng "tốc độ cao" tại Vũ Hán nói trên do tiến độ xây dựng khẩn cấp sẽ nhận được khoảng 170 đô la mỗi ca làm việc. Đấy không phải là số tiền trả cho các chuyên gia, mà là cho những người công nhân xây dựng bình thường nhất.

Và nói chung, ở chế độ làm việc bình thường, công nhân cũng kiếm được 50-60 đô la mỗi ca. Tuy ít hơn ba lần (so với chế độ làm việc "khẩn cấp" - ND), tất nhiên, nhưng như bạn thấy đấy, cũng không tệ chút nào.

Động cơ làm việc có, kỷ luật có. Rượu chè, trốn việc, phế phấm - cút ngay! Đang có hàng triệu người sẵn sàng làm việc vì lương tâm đang đứng xếp hàng sau bạn...

Cong trinh xay dung than toc kieu TQ: Bi mat la gi?

Cũng cần phải thừa nhận rằng - ngành công nghiệp xây dựng của Trung Quốc, và hầu hết mọi ngành nghề khác, cũng đã từng trải qua thời kỳ "bệnh trẻ em" khi mọi việc được thực hiện với khẩu hiệu "số lượng nhiều hơn, giá rẻ hơn". Kết quả thu được là chất lượng cực kỳ đáng ngờ.

Có một thời, trên Internet đầy rẫy các bức ảnh chụp những chiếc ôtô lao xuống các hố ngay trên mặt đường nhựa và những ngôi nhà sụp xuống như được làm bằng bìa các tông trên đất Trung Quốc. Tại Trung Quốc khi đó thậm chí còn xuất hiện một thuật ngữ để mô tả: "Các dự án xây dựng đậu phụ". Trường hợp khủng khiếp nhất kiểu này ("dự án xây dựng đậu phụ") là trường hợp các trường phổ thông bị sụp trong trận động đất năm 2008 ở tỉnh Tứ Xuyên.

Nhưng bằng cách này hay cách khác, về cơ bản, các nhân công xây dựng Trung Quốc (cũng như các nhà sản xuất điện thoại thông minh và ôtô) đã vượt qua được giai đoạn này.

Những kẻ "nghiệp dư" và "nhiệt tình ngang phá hoại" đã được thay thế bằng những người được học hành tử tế, các chuyên gia lành nghề, - họ là những người đã được thực tập tại các công ty xây dựng tốt nhất trên khắp thế giới, hiện nay, các kỹ sư xây dựng, kiến trúc Trung Quốc đã có thể dạy một cái gì đó cho các đồng nghiệp của mình ở nước ngoài.

Nhiều thứ đã thay đổi, nhưng điều quan trọng nhất vẫn được giữ lại - đó là sự kiểm soát cứng rắn của nhà nước và đã không còn những vật cản nhiều khi rất không cần thiết do các "đối tác văn minh" áp đặt nên có thể nhanh chóng thực hiện các dự án xây dựng. Đặc biệt, đó là loại bỏ tất cả các loại thủ tục đấu thầu rắc rối, các trò quân xanh quân đỏ, "các phiên điều trần" và những thứ tương tự khác.

Tôi sợ rằng trong những điều kiện thực tế của nước Nga hiện nay, thậm chí ngay cả một dự án xây bệnh viện cũng sẽ bị "chết chìm" trong những thủ tục kiểm tra, thỏa thuận, xem xét dự toán và những "cú hích sườn nhau" của các công ty cạnh tranh. Bạn nghĩ là không ư? Xin hãy tin rằng tôi hoàn toàn không phản đối cuộc chiến chống tham nhũng.

Tuy nhiên, nếu đặt tay lên ngực thành thật mà nói, chúng ta hãy cùng thừa nhận rằng "những cao thủ" của chúng ta từ lâu đã học thành thạo các cách "lách" đấu thầu. Có nhiều cách khác nhau để đối phó với những tên quan chức trộm cắp và tham lam khát ăn hối lộ. Ở Trung Quốc, những tên quan như vậy bị tống vào tù - không cần phải phải tiến hành các nghi lễ không cần thiết, và thậm chí trong số chúng có kẻ còn phải "dựa cột".

Còn ở nước ta (Nga), những kẻ đó lại được chuyển sang một vị trí công tác khác, và không phải lúc nào cương vị chức vụ mới cũng thấp hơn. Dưới thời Stalin, không có cuộc đấu thầu nào cả. Mà chỉ có Beria.

Thế mà vẫn xây tốt - đến Trung Quốc hiện tại cũng phải ghen tị. Hơn nữa, những gì được xây trong những năm tháng đó - từ đập thủy điện đến các khu nhà chung cư - chúng vẫn đứng sừng sững và vẫn sử dụng tốt cho đến tận ngày nay. Có lẽ bí mật không chỉ nằm ở số lượng trang thiết bị kỹ thuật và mức thù lao của công nhân...