Trước tình hình dịch bệnh do Covid-19 gây ra đang diễn biến phức tạp, một số đội ở V.League đề xuất bỏ quy định xuống hạng. Tuy nhiên, đây là đề xuất khó khả thi bởi có thể gây nên những hệ lụy khó lường.

Trong cuộc họp với VPF mới đây, một số đại diện ở V.League đưa ra đề xuất, bỏ quy định xuống hạng như đã được thể hiện trong điều lệ ban bố hồi đầu mùa giải. Nguyên do để đưa đến quan điểm đáng chú ý này là tác động của dịch bệnh do Covid-19 nên nhiều khả năng, V.League phải đôn lịch lên đá dày đặc hơn để kịp tiến độ. Khi ấy, nguy cơ cầu thủ bị chấn thương sẽ xảy ra do phải gắng sức và sẽ ảnh hưởng đến ĐT Việt Nam. Một lý do nữa, theo lý giải, giúp cho các đội không bị áp lực xuống hạng nên có thể cắt hợp đồng với các ngoại binh để từ đó, giảm bớt gánh nặng về tài chính.

Tuy nhiên, việc đề xuất bỏ vé xuống hạng không nhận được sự tán đồng của số đông các CLB. Bởi họ nhận thấy "lợi bất cập hại". Hẳn nhiên thi đấu với mật độ dày thì nguy cơ chấn thương sẽ nhiều hơn. Tuy  nhiên, nếu cuộc chơi không có tính cạnh tranh thứ hạng ở cả 2 đầu BXH thì khả năng, các cầu thủ sẽ khó bung hết sức mình. Điều đó cũng đồng nghĩa, HLV Park Hang Seo khó có thể đánh giá năng lực của các cầu thủ một cách đầy đủ và chính xác nhất để có thể chọn được lực lượng như mong đợi cho ĐTQG. Không có suất xuống hạng nhưng các đội cũng khó thanh lý hợp đồng với ngoại binh bởi đó chưa chắc là lý do chính đáng. Nếu làm liều, nguy cơ kiện tụng lên FIFA là rất cao và CLB có thể phải đền bù hơn cả số tiền trọn hợp đồng dù ngoại binh không cần phải tốn sức để cống hiến.

HLV Park Hang Seo sẽ khó lòng tuyển được quân chất lượng nếu V.League đá mà không có đội xuống hạng  	Ảnh: Đức Cường

HLV Park Hang Seo sẽ khó lòng tuyển được quân chất lượng nếu V.League đá mà không có đội xuống hạng Ảnh: Đức Cường.

Nếu không có suất xuống hạng cũng đồng nghĩa, tính cạnh tranh của giải đấu không cao. Kinh nghiệm cho thấy, một nửa trong số 14 đội góp mặt ở V.League luôn vật lộn với cuộc chiến chống xuống hạng, trong lúc số đội cạnh tranh chức vô địch chỉ điểm trên vài cái tên. Không quá khi cho rằng, cuộc đua xuống hạng thậm chí còn gay cấn và quyết liệt hơn so với cuộc đua vô địch bởi phải đến phút chót mới xác định được danh tính của đội cầm vé lên tàu ngược. Một khi bỏ suất xuống hạng, sự kịch tính của giải đấu sẽ giảm đi một nửa. Lúc ấy, không loại trừ khả năng các đội không đá hết mình, nhường điểm cho nhau để hình thành những mối quan hệ "zíc zắc". Nói cách khác, nguy cơ tiêu cực là hiển hiện một khi chơi mà không bị áp lực ở đáy bảng.  

Nếu V.League không xuống hạng và hạng Nhất không có suất lên hạng thì lúc ấy, quyền lợi của các đội ở hạng Nhất sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Và không loại trừ khả năng, các nhà tài trợ sẽ "bỏ rơi" các đội ở hạng Nhất do thi đấu không có mục tiêu và cũng không loại trừ khả năng xảy ra tiêu cực bởi sự "ban phát điểm" cho nhau. Trong trường hợp nâng số suất lên V.League thành 2 thay vì 1,5 suất như hiện tại cho các đội hạng Nhất, lúc ấy, V.League sẽ xảy ra "khủng hoảng thừa" về số lượng bởi mùa giải năm sau sẽ có 16 đội. Điều đó cũng đồng nghĩa, bóng đá Việt Nam lại rơi vào nghịch cảnh dở khóc dở cười trầm trọng hơn do "chuyên nghiệp nhiều hơn hạng dưới" vốn nhiều năm qua chưa giải quyết được. Quan trọng hơn, chất lượng của các CLB V.League chưa đồng đều nên khi nâng số lượng lên con số 16 sẽ khiến cho nguy cơ thụt lùi càng lớn hơn.

Nói cách khác, nếu xác định V.League vẫn phải tiếp diễn ở một thời điểm thích hợp, phương thức thi đấu (tập trung, chỉ thi đấu một lượt…)  là điều cần xem xét, chứ không nên bỏ vé xuống hạng để làm giảm đi tính cạnh tranh của giải đấu.