Khi tôi còn nhỏ, đêm giao thừa là ngày vui nhộn và đáng chờ đợi nhất trong năm.

Mỗi năm, lễ này để lại nhiều ký ức êm đềm, ấm áp. Đây là dịp để các gia đình và bạn bè sum họp với nhau, điều khiến các trẻ em tươi cười hớn hở trước cái đêm dài nhất trong năm.

Nhà tôi luôn được trang trí rực rỡ với cây thông Noel, những dây kim tuyến, bóng bay sặc sỡ, và hiển nhiên, những hộp quà được cất dưới gốc cây. Một cảm giác ấm cúng vô cùng giữa mùa đông lạnh lẽo và những con phố phủ tuyết trắng. Sau bữa ăn tối thịnh soạn, các người lớn xem những chương trình truyền hình đặc biệt dịp năm mới còn tôi chơi với các đứa trẻ khác cả đêm tới tận sáng.

Một khi tôi đã lớn lên và bước vào tuổi thanh niên, tôi đã bắt đầu đón giao thừa với bạn bè ở bữa tiệc hay ở quảng trường chật kín người, nghe những tiết mục ca hát, ngắm pháo hoa và thưởng thức không khí tưng bừng.

Đây là kỷ niệm xưa của tôi về "Tết Dương lịch". Ở Việt Nam, khi tôi đã qua tuổi 30, tôi không còn coi cần thiết việc đón mừng năm mới một cách quá cầu kỳ và thức khuya cả đêm. Mặc dù những năm gần đây Hà Nội tràn ngập không khí Giáng sinh với những đồ trang trí, ông già Noel và ca khúc quen thuộc được phát dồn dập tại các cửa hàng, người Việt Nam không có khuynh hướng mừng năm mới theo lịch dương và lễ này không thực sự quan trọng với họ. Thường thường, tôi đón buổi tối giao thừa tại nhà với một vài người thân, chúng tôi đếm ngược mười giây cuối của năm, chúc mừng bắt tay nhau, hát bài khúc ''Happy New Year'' của Abba một hai lần rồi... đi ngủ. Không còn mùa đông châu Âu, hộp quà dưới gốc cây và cảm giác ngọt ngào của thời thơ ấu.

Tuy vậy, Tết tây vẫn có ý nghĩa lớn đối với tôi. Đây là dịp để chúng ta suy ngẫm, hoàn thành ''báo cáo thường niên'' và xem xét, kiểm điểm cái năm vừa qua. Chúng ta đã đặt kết quả gì, vượt qua khó khăn gì, thất bại trong việc gì? Năm 2019 đã mang lại cho ta và giúp ta rút bài học gì? Càng phân tích cái tốt và cái chưa tốt của năm cũ, chúng ta sẽ cảm thấy sẵn sàng hơn để đối mặt với các thử thách đang chờ đợi ta phía trước ở năm 2020.

Chúng ta có thói quen chúc mừng nhau năm mới tốt đẹp, may mắn, khỏe mạnh và hạnh phúc, gửi những câu chúc dồi dào tặng người thân như một cách để thể hiện sự quan tâm và ý tốt của mình đối với họ. Tuy nhiên, các ước mong và lời chúc đó sẽ không giải quyết được các vấn đề trong công việc, gia đình hay tình yêu, sẽ không giảm ô nhiễm không khí, không tiêu diệt tham nhũng, không giảm các chênh lệch xã hội và giúp thoát nghèo. Vào năm mới, sẽ vẫn có người đau khổ, người chết do tai nạn giao thông, do bệnh tật, do ô nhiễm hay sai sót cá nhân, sẽ vẫn có nhiều kẻ bất hạnh, khổ sở. Những mong ước tốt đẹp sẽ không đủ để ta vươn lên và vượt qua bản thân.

Chính vì thế mà tôi có một nghi thức định kỳ dịp cuối năm mà tôi thực hành từ năm 2010. Mọi năm, tôi vẽ ra một bản đồ tư duy (mind map) với các mục tiêu mà tôi muốn đặt trong năm tới. Các mục tiêu luôn luôn phải rất cụ thể và thực tế, chúng liên quan đến các lĩnh vực như sự nghiệp, tài chính, sức khỏe, những mối quan hệ xã hội, sở thích và đam mê... Cùng dịp đó, tôi xem xét lại bản đồ của năm qua.

Thực ra, viết cam kết đầu năm (New Year's resolutions) là một truyền thống khá phổ biến ở phương Tây và đã tồn tại từ rất lâu trong lịch sử. Theo đó, người ta sẽ quyết tâm cải thiện cuộc sống của mình trong năm mới qua việc đặt mục tiêu cụ thể hay từ bỏ thói tật. Ví dụ, người ta sẽ cam kết giảm cân, bỏ hút thuốc lá, giảm stress, tiết kiệm tiền, tập thể dục nhiều hơn... Thú vị thay, thống kê cho thấy người ta thất bại trong đa số trường hợp, vì lý do khác nhau: các mục tiêu mà họ lập không thực tế hay không đủ cụ thể, hay người ta không theo dõi mục tiêu sát sao chẳng hạn.

Dù sao đi nữa, tôi nghĩ rằng lễ cam kết năm mới hữu ích tại chỗ nó khuyến khích chúng ta suy ngẫm đời sống và giúp ta tìm hiểu về bản thân mình: chúng ta mong ước hay thiếu điều gì trong đời? Chúng ta đều hy vọng năm mới sẽ tốt hơn năm cũ nhưng đây là điều khó thực hiện được nếu ta tiếp tục làm tất cả mọi thứ theo cách cũ. Thay vì dựa vào vận may, chúng ta phải bắt đầu hành động và thực hiện những thay đổi nho nhỏ trong hàng ngày.

Thay vì lãng phí thời gian hay khoanh tay chờ đợi một cứu tinh xuất hiện và mang đến một giải pháp, chúng ta phải chủ động làm chủ cuộc sống và tự làm điều đó bằng năng lượng và ý chí kiên định của mình. Cuộc sống không có phương thuốc thần kỳ nào hết và thời gian trôi đi nhanh mà không hề chờ đợi một ai. Biết đâu bước đầu tiên trong việc xây dựng một tương lai đáng sống hơn chính là đón ngày đầu năm mới với nhiều sự kiên quyết.

Và hôm nay ngày đó đã đến cho nên chúng ta hãy dành nó một cách tích cực và ý nghĩa. Chúc mừng năm mới!

Loading...
Marko Nikolic / VnExpress

Nguồn: https://vnexpress.net/goc-nhin/dem-giao-thua-4035237.html