Tôi phải mạnh mẽ và vượt qua tất cả để hoàn thành khóa học. Nơi quê nhà thân thương bố mẹ, gia đình và em vẫn luôn tin tưởng, chờ đợi tôi. (Trần Ngọc Mỹ, Hải Phòng)

Dư âm của Tết vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Trong tủ còn một cái bánh chưng, một khoanh giò, ít rau và hoa quả. Hôm nay tôi được nghỉ làm và mang đồ ăn ra cắt thành từng miếng xinh xắn, bày biện trên bàn giống như bữa ăn ở nhà mẹ thường chuẩn bị. Thực ra tôi nấu nướng, bày biện đồ ăn cũng không đến nỗi nào, nhưng khi còn ở nhà thường ỷ lại vào mẹ nên hiếm khi làm những việc này. Tôi loay hoay chuẩn bị một bữa cơm đậm đà hương vị quê hương cũng thấy vui và thời gian trôi nhanh hơn.

Thường thì tôi rất bận, sinh viên du học sống trong guồng quay học - làm việc kiếm tiền - học - làm việc kiếm tiền… nên cũng không mấy khi có thời gian rảnh. Nhưng tôi vẫn rất sợ những khoảng lặng không làm gì, tôi sợ gặp bóng của mình lẻ loi trong bốn bức tường, sợ nỗi nhớ nơi sâu thẳm con tim trực trào lên khóe mắt. Tôi sợ lòng mình mềm yếu…

Tôi du học ở Nhật hơn hai năm nhưng vẫn chưa quen được cảnh sống xa nhà. Mỗi dịp được về thăm, đôi chân lại tíu tít. Mấy ngày trước khi về cảm giác trong tôi háo hức vô cùng. Tôi cứ mãi nghĩ đến ngày mai được ăn cơm mẹ nấu, được quây quần bên cả nhà xem tivi, được trêu chọc cô cháu gái xinh xắn, được ngắm những bông hoa lung linh trong vườn nhà… là cả đêm không ngủ được. Và còn một nỗi mong ngóng da diết nữa là em của tôi. Nhưng cảm giác khi trở về thăm nhà sung sướng bao nhiêu thì lúc ra đi lần nữa lại thấy khó khăn bấy nhiêu. Tôi mới ở Việt Nam cách đây hơn một tuần mà có cảm giác thời gian xa cách lâu quá.

Nerima-ku mùa này không còn tuyết phủ, cái lạnh cắt da cắt thịt hôm xưa cũng nguôi dần, tôi thấy dễ chịu hơn nhiều. Vào mùa xuân, cả thành phố Tokyo sẽ chìm ngập trong sắc hồng ngọt ngào của anh đào. Vào mùa thu, những con đường rất dịu dàng với sắc phong đỏ vàng. Đây là những đặc điểm khiến Tokyo trở nên thật nổi bật và quyến rũ. Nhưng đó cũng là khoảnh khắc khiến tôi nhớ em hơn cả. Khi còn ở bên nhau, tôi thường làm em giận và buồn nhiều. Bây giờ xa cách, nhưng tôi thực lòng thấy hối hận và mới nhận ra sự quan trọng của em trong trái tim tôi. Nhưng phía trước là con đường dài sẽ có nhiều thời gian để tôi có thể bù đắp cho em. Có xa nhau thế này, tôi cũng mới hiểu được tấm lòng sâu sắc của em. Em đã nói, em luôn bên tôi, em sẽ chờ tôi... Và tôi đang bước tiếp một cách vững vàng đây vì tin ở nơi em.

Công bằng mà nói, ở thành phố này mọi thứ đều rất tuyệt vời, từ cảnh quan môi trường, điều kiện cơ sở vất chất đến ý thức của con người. Giữa Việt Nam của tôi và nơi đây là một khoảng cách khá xa. Khi mới đặt chân lên đất nước mặt trời mọc này, tôi đã đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đường phố sạch đẹp, mọi người đi lại có trật tự, không chen lấn. Các siêu thị không cần có bảo vệ, không cần máy quay… Tôi ước gì, tất cả học sinh du học như tôi sẽ trở về đất nước mang những điều tốt đẹp ấy áp dụng vào đất nước của mình, để làm cho quê hương, cho xứ sở máu thịt sẽ ngày thêm đẹp đẽ và hoàn thiện hơn.

Tôi ngưỡng mộ sự trang hoàng và lãng mạn của Tokyo, nhưng chắc chắn một điều trong sâu thẳm trái tim không đâu đẹp diệu kỳ như cánh đồng làng dung dị quê tôi. Những hàng tre êm ả đu đưa theo từng cánh gió, tỏa bóng mát mỗi chiều cho lũ trẻ chúng tôi thả diều, đùa nghịch. Tôi tắm ở bể bơi nào cũng không thể sung sướng mát mẻ như ao làng...

Tôi vẫn thấy lòng chông chênh trên con đường lãng mạn của Tokyo, hay trong những công viên sạch đẹp. Tôi thèm một bàn tay nắm lấy tay tôi. Tôi thèm nhìn thấy nụ cười hiền hậu của cha mẹ. Nhưng thôi, không miên man nữa, tôi sợ mình rơi nước mắt. Tối qua, tôi nhận được điện của mẹ, vẫn là những lời động viên, dặn dò ân cần. Mẹ lúc nào cũng coi tôi là con nít. Còn tôi thì không thể mãi là con nít. Tôi phải lớn chứ.

Tôi phải mạnh mẽ và vượt qua tất cả để hoàn thành khóa học. Nơi quê nhà thân thương bố mẹ, gia đình và em vẫn luôn tin tưởng và chờ đợi tôi. Và mỗi sớm nhìn lên mặt trời, tôi sẽ mỉm cười vì tôi hiểu rằng tôi không chỉ có một mình, phải không?

Trần Ngọc Mỹ / vnexpress.net