Con sẽ cố gắng về sớm để được ôm mẹ, kể cho mẹ nghe nhiều hơn về cuộc sống bên này, và được thoải mái thưởng thức những món ăn ngon quê mình. (Trần Thị Hồng Linh, Hà Lan)

Hà Lan, ngày 12/5/2015

Mẹ xa nhớ!

Mới ngày nào hai mẹ con mình chia tay trong nước mắt, mà nay con gái của mẹ đã theo chồng đến thị trấn nhỏ ở miền Đông Nam Hà Lan được hơn hai tháng. Nỗi nhớ nhà vẫn theo con từng ngày nhưng không còn khắc khoải như những ngày đầu mới đến đây nữa. Như đã hứa với mẹ, nay con tranh thủ viết vài dòng về cuộc sống của con nơi đây để mẹ biết và yên tâm.

Con đã bắt đầu công cuộc hòa nhập nơi đây bằng việc hoàn thành các thủ tục khai báo cư trú, khám sức khỏe, bảo hiểm, rồi lo phương tiện đi lại như mua xe đạp, làm thẻ đi tàu điện. Ông xã luôn sát cánh bên con, chỉ dẫn con từng đường đi nước bước. Anh ấy luôn làm tốt vai trò là điểm tựa vững chắc và ấm áp, giúp con phần nào quên đi cảm giác buồn và nhớ quê hương.

Để có thể hòa nhập cuộc sống tốt hơn và tìm được việc làm sau này, con đã bắt đầu học tiếng Hà Lan từ tháng trước. Trước ngày đến lớp, chồng dẫn con từ nhà đến trường để quen đường, chỉ cho con biết cách đậu xe đạp ở ga tàu sao cho đúng cách và an toàn, cách quẹt thẻ trước và sau khi lên xuống tàu. Lúc đó con nhớ đến mẹ, nhớ ngày đầu mẹ dẫn con đến trường cũng giống như vậy, mọi thứ đều lạ lẫm với con. Tuy nhiên, lần này có điểm khác là con không khóc và không đòi về nhà, vì hơn ai hết con hiểu sự tự lập, mạnh mẽ là điều con cần có nhất ở đây và lúc này.

Với sự hướng dẫn của cô giáo, tại lớp, con được luyện nghe nói rất nhiều. Con vẫn còn nhớ buổi học đầu tiên, con đã hết sức lo lắng vì bị khớp với cách giảng bài rất nhanh và hoàn toàn bằng tiếng Hà Lan như thế. Nhưng sau đó vài buổi, con đã bắt nhịp được, đã mạnh dạn hơn. Và giờ đây, con lại mong nhanh đến ngày thứ hai, tư, sáu để đến lớp nghe cô giảng bài.

Nhà chúng con bên này tuy nhỏ nhưng ấm áp. Trước ngày con qua, anh ấy làm con thật xúc động khi dù rất bận rộn với công việc, nhưng cũng cố gắng làm nhiều thứ trong nhà để nơi này trở nên tiện nghi, thoải mái hơn khi có con về sống cùng. Anh lát lại sàn gỗ, sơn tường, mua tủ lạnh mới, làm lại khu vườn, dọn dẹp sạch sẽ trong ngoài...

Để con có đủ đồ đạc cần thiết và cảm giác thoải mái như ở nhà, hai vợ chồng tiếp tục mua sắm nhiều thứ lớn bé khác. Những ngày đầu con cũng gặp không ít khó khăn khi sử dụng các vật dụng trong nhà, con từng vô cùng lúng túng khi khi thấy chúng có rất nhiều nút điều chỉnh khác nhau, con phải nhờ chồng trợ giúp lúc đó, và cũng may sau vài ngày con cũng có thể sử dụng thành thạo chúng.

Con thấy mình thật may mắn khi được mẹ chồng thương và lo như con gái ruột. Con rất tự hào được làm con dâu của bà, bà là đại diện cho người phụ nữ thông minh, năng động, khéo léo, đảm đang. Bà năm nay đã ngoài 68 tuổi nhưng vẫn lái xe rất tinh anh, vẫn tham gia học và dạy nhảy hai, ba lần một tuần. Khi chồng con  bận công việc ở công ty hay đi công tác xa nhà, bà hay đưa con đi nhiều nơi như siêu thị, trung tâm mua sắm, thư viện…

Bà rất nhiệt tình, mặc dù có nhiều lần bà không biết đường đến một số nơi, nhưng với thiết bị định vị, hai mẹ con chưa bao giờ bị lạc hay đến muộn. Con yêu quý bà hơn hết vì bà đã sinh ra và nuôi dưỡng chồng con thành người đàn ông rất tốt. Con đã vô cùng xúc động khi xem album hình từ lúc chồng sinh ra đến lúc vào trung học mà bà đã lưu giữ, trân trọng như kỷ vật. Con học ở bà cách chăm lo, gây dựng một gia đình văn minh, hạnh phúc.

Con vừa được tận hưởng khoảnh khắc giao mùa vô cùng thích thú khi chứng kiến những hàng cây khô như thức giấc sau giấc ngủ đông dài với những chồi xanh mơn mởn, những hàng cây đầy bông rực rỡ, hay cả một cánh đồng hoa vàng tươi trên xa lộ con đi qua. Hai vợ chồng con vẫn hay đạp xe dạo quanh thị trấn vào những ngày nắng đẹp. Không biết từ bao giờ con đã yêu phong cảnh yên bình ở đây nhiều lắm mẹ ạ. Trên đường đến trường, con ngắm mãi không chán những ngôi nhà với khu vườn xinh, những hàng cây thẳng tắp được chăm chút kỹ lưỡng, hay những nhánh sông hiền hòa chảy ngang thị trấn...

Thư chưa dài lắm nhưng con tạm dừng bút, hẹn mẹ thư sau tâm sự nhiều hơn. Con mong mẹ nhiều sức khỏe, sống an vui nơi quê nhà, và đừng lo lắng cho con gái mẹ nhiều nhé. Ở nơi đây, con thấy mình không đơn độc khi luôn có chồng bên cạnh và có hình bóng quê hương, gia đình trong tim. Con sẽ cố gắng về sớm để được ôm mẹ, kể mẹ nghe nhiều hơn về cuộc sống bên này và thoải mái thưởng thức những món ăn ngon quê mình.

Con gái của mẹ!

Trần Thị Hồng Linh / vnexpress.net