Một câu nói đùa thời thượng lúc này, 4 năm trước, báo đăng cô gái nuôi lợn ở quê thành thủ khoa Đại học. Nay, báo đăng, thủ khoa Đại học về quê nuôi lợn.

Em gái à,

Từng là sinh viên Sư phạm Ngữ văn, hẳn em sẽ thấy chạnh lòng vì những câu đùa như trên. Nhưng em ơi, không chỉ riêng em, đó là niềm cay đắng chung trong xã hội chúng ta đang sống.

Em là thủ khoa, có thể, mối quan tâm của dư luận dành cho em sẽ nhiều hơn. Nhưng em biết không, em chỉ là một trong tổng số hơn hai trăm ngàn cử nhân, thạc sĩ đang thất nghiệp. Hơn hai mươi vạn người trẻ với tấm bằng Đại học và trên Đại học chạy xe ôm, nuôi lợn, hay những nghề không tên không liên quan tới chuyên ngành đào tạo.

Em gái ạ,

Theo dữ liệu nhân khẩu, thế hệ các em là thế hệ dân số vàng. Cụ thể, trong giai đoạn “vàng” của dân số, mỗi năm, Việt Nam có 1,4 tới 1,6 triệu người bổ sung vào lực lượng lao động. Với dân số hơn 40% người trẻ tuổi, nguồn nhân lực của Việt Nam chưa bao giờ dồi dào đến thế.

Nhưng khác với mỏ tài nguyên, nếu chúng ta không khai thác, tài nguyên vẫn còn đó. Song, tài nguyên con người ở giai đoạn dân số vàng chỉ đến một lần với lịch sử mỗi dân tộc.

Trên thế giới, Hàn Quốc, Singapore đã chớp được cơ hội từ thế hệ vàng để vươn lên. Và giờ là thời cơ của chúng ta. Trên lý thuyết, thế hệ các em là tài nguyên hiếm của Quốc gia. Thế hệ này bắt đầu từ năm 2007 (thời điểm bắt đầu của giai đoạn dân số vàng ở Việt Nam) và dự đoán nó sẽ kéo dài chừng 35 năm.

Em gái à, chúng ta đã đi hết được 10 năm dân số vàng rồi. Và giờ, chúng ta có hơn 20 vạn lao động bậc cao thất nghiệp. Dự báo con số này sẽ tiếp tục tăng. Nguồn lao động dồi dào bây giờ đang trở thành gánh nặng! 

1
Nữ thủ khoa Bùi Thị Hà.

Em gái ơi, người ta sẽ nhìn những con số một cách dửng dưng. Thậm chí, người ta sẽ trách các em tại sao nhất định phải thi Đại học (trong khi không tự hỏi, sao mở ra lắm trường đại học và áp lực bằng cấp ở khắp mọi ngõ ngách trong xã hội). Người ta sẽ trách em có nhất thiết phải thủ khoa để trở thành mọt sách không?(trong khi mỗi năm người ta tổ chức lễ tôn vinh Thủ khoa ở Văn Miếu như một sự ghi nhận của xã hội- buổi lễ này em cũng dự). Người ta sẽ than, do các em không năng động nên mới ra nông nỗi này (trong khi việc đầu tiên và trước nhất của học sinh, sinh viên phải là học, người ta ghi nhận chúng bằng điểm số và xếp loại bằng cấp)...

Nói ngắn lại, 200 ngàn chứ cả triệu người cũng chỉ là những con số vô cảm. Song, đằng sau những con số ấy là thân phận con người, hàng vạn thân phận người trẻ trên khắp cả nước.

Chia sẻ trên báo chí, em có nói mình đã gửi rất nhiều phong bì tới một số ban ngành. Trong mỗi phong bì là một bức tâm thư. Thật không may, tâm thư thì rất khó để có hồi đáp.

Tôi không muốn khuyên em điều gì vì thực tại là điệp trùng sự thật mâu thuẫn, cắc cớ như phiến đá hộc ở cao nguyên Đồng Văn quê hương em vậy.

Cũng là người học văn suốt 4 năm Đại học, tôi chỉ muốn chia sẻ và cảm thông với em.

Vì rằng, “sách vở ích gì cho buổi ấy”!

 

Bạn đang đọc bài viết Gửi người em gái thủ khoa tại chuyên mục Góc nhìn của trang Tin Tức Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư bbt@tintuc.vn

Mỹ Mỹ / Tin nhanh Online