"Hồi nhỏ đã từng đến Thảo Cầm Viên rồi" - câu nói mà hầu như người Sài Gòn ai cũng giống nhau. Nhưng khi hỏi "bao lâu rồi bạn không trở lại đó" thì câu trả lời lại thật muôn màu...

Cứ nhắc tới Thảo Cầm Viên làm tôi lại chợt nhớ đến câu chuyện do mẹ tôi kể khi bà còn nhỏ. Mẹ bảo hồi hơn 55 năm trước gia đình ông bà ngoại tôi nghèo lắm, cả nhà kiếm sống bằng nghề cắt rau muống rồi gánh ra chợ bán nên thu nhập chẳng là bao. Mà thời đấy thì chẳng những kinh tế mà đời sống vật chất lẫn tinh thần của mọi người vẫn còn đơn sơ, nghèo nàn, nhất là tụi con nít như mẹ tôi chẳng có gì để vui chơi ngoài mấy trò nhảy dây, thảy gạch hay nhà chòi, hái trộm trái cây trong vườn,... Ấy vậy mà với mẹ, những trò chơi giản đơn ấy lại rất vui và chúng đọng lại nhiều ký ức tuổi thơ hơn là thời bọn tôi chỉ chăm chăm vào mấy quyển truyện tranh, xem hoạt hình hay chơi game,...

Rồi mẹ lại bảo: "Thay vì bây giờ tụi con một năm ước sẽ được đi du lịch nước ngoài 1 lần thì với thời của mẹ có khi nó còn chẳng hấp dẫn bằng một tấm vé đến Sở Thú - Thảo Cầm Viên".

Mẹ kể tiếp: "Hồi đấy ông bà ngoại phải dành dụm dữ lắm mới có thể mỗi năm đắt mẹ tới Sở thú 1 lần. Có cái năm đó cũng không nhớ vì sao mà ông bà ngoại không chở được, một mình mẹ bất chấp đạp chiếc xe đạp lộc từ nhà đến Sở thú khoảng gần 20km trong khi thời đó đường xá còn gập ghềnh, ao sông ngoằn ngoèo chứ có được thẳng thóm như bây giờ. Vậy đó, mê Sở thú lắm nên đứa con nít nào cũng bất chấp đi cho bằng được bởi nó chẳng khác gì như một ước mơ thuở bé".

Nghe xong chuyện của mẹ, nó làm tôi chợt ngẫm về mình và thấy cũng có khác gì đâu!

Gần 30 năm... mọi thứ đã thay đổi, những ký ức cuối cùng của tôi về Thảo Cầm Viên bỗng nhạt dần đến nỗi như chẳng còn đọng lại gì. Thay vào đó với tôi, Thảo Cầm Viên chỉ là nơi dành cho trẻ con mà nếu chưa lập gia đình hay có con nhỏ, chắc sẽ chẳng bao giờ đến nơi ấy để làm gì.

Và sau hơn 1 ngày dành thời gian trở về để tìm hiểu, tôi nhận ra bản thân đã có những lầm tưởng, những điều hoàn toàn không ngờ tới về một Thảo Cầm Viên ở hiện tại có gì, khiến nó trở nên mới mẻ và cực kỳ thú vị hơn những gì tôi biết về nơi này từ cách đây... rất lâu.

Lịch sử hơn 150 năm, nhưng đây là 9 sự thật có thể bạn chưa biết về Thảo Cầm Viên khiến nơi này chưa bao giờ cũ như nhiều người vẫn nghĩ - Ảnh 4.

Cái "cũ" đó chỉ đúng khi nói về khoảng thời gian tồn tại của Thảo Cầm Viên, còn khi nhìn lại suốt hơn 150 năm qua, nơi đây đã thay đổi, nâng cấp và mở rộng rất nhiều thứ để không chỉ phục vụ du khách mà còn tạo thêm nhiều điều kiện cho các loài thú có môi trường sinh tồn, phát triển. Ngoài việc trùng tu cơ sở vật chất ra thì hàng năm Thảo Cầm Viên cũng bổ sung thêm không ít loài động vật lẫn thực vật để tăng sự mới mẻ.

Được biết hiện nơi này đang có khoảng 590 đầu thú thuộc 125 loài, thực vật có 1.800 cây gỗ thuộc 260 loài, 23 loài lan, 33 loài xương rồng, 34 loại bonsai… và vẫn đang được bổ sung thêm. Đây hiện là nơi bảo tồn động vật, thú hiếm đứng thứ 8 trên thế giới.

Đã từng có không ít người nói với tôi rằng: "Đến Thảo Cầm Viên xem thú sao bằng mấy sở thú ở nước ngoài vì con nào cũng bị nhốt trong lồng, đến cách xa cả thước thì nhìn được cái gì đâu"!

Nhưng đó là một sai lầm cực lớn...

Ví dụ các loài: báo, cọp, sư tử,... thì không thể nào nuôi ở nơi có hàng rào thấp hay vị trí đứng xem quá gần, nhưng với các loài vật hiền như: hưu, dê, cừu, hồng hạc,... mọi người đều có thể xem ở cự ly rất gần dễ dàng quan sát thói quen sinh hoạt của chúng, thậm chí là có thể chạm ở một vài loài vật lành tính.

Hầu hết mọi người sẽ nghĩ rằng nơi này chẳng qua chỉ là công viên, mà sở thú, nơi nuôi các loài động vật rồi bán vé cho du khách tới xem. Nhưng sự thật rằng nơi này còn có rất nhiều vai trò quan trọng khác mà không phải ai cũng biết như: Nhân giống và bảo tồn các loài động thực vật quý hiếm, Giáo dục về cách bảo vệ môi trường thiên niên, Nghiên cứu về động thực vật, Tạo ra sân chơi mang tính giáo dục cao cho tất cả mọi người đồng thời cho cả các nhà khoa học tại Việt Nam lẫn quốc tế. Nên nếu một ngày Thảo Cầm Viên không còn thì cũng là một vấn đề rất lớn đấy.

Để đa dạng hệ sinh thái, nơi này đã nhập rất nhiều các loại thú đến từ nhiều quốc gia khác nhau và chúng đều thuộc hàng quý hiếm trong tự nhiên như: Tê giác trắng, linh dương sừng xoắn, linh dương đầu bò, linh dương Bles, hươu cao cổ, ngựa hoang, hà mã, hà mã lùn, cò đỏ, vượn cáo, khỉ râu trắng, khỉ sóc…

Đặc biệt trong đó có một xác ướp cổ có niên đại hơn hai trăm năm từ triều Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt nam. Năm 1994, xác ướp này đã được phát hiện trong một ngôi mộ hợp chất nằm ở Xóm Cải, phường 8, quận 5, TP.HCM hiện nay và sau đó liền được khai quật và trưng bày tại Bảo Tàng Lịch Sử Thành Phố cho đến nay.

<i times="" new="" roman",="" georgia,="" serif;="" font-size:="" img_ed2defb0-1b4a-11e7-a45d-831ad8912fd7="">

Đặc biệt tại đây còn lưu trữ một số xác loài động vật đã bị tuyệt chủng như cá sấu nước mặn nặng 600kg, dài 5m và các mẫu xác động vật đột biến như dê hai đầu, chó năm chân, gà nhiều cựa, trâu đột biến có ba sừng,...