Trong thời kỳ Covid-19, nhiều người phải vật lộn vì cô đơn vì lệnh phong toả, nhưng ở giữa thiên nhiên Scotland, có những người lại coi việc ở một mình là phong cách sống của họ.

Ông Jake Williams, 70 tuổi, rời thành phố Aberdeen tới sống ở trang trại giữa núi rừng vào thập niên 1970. Ban đầu, ông sống ở đây cùng vợ và con gái, nhưng sau khi cuộc hôn nhân kết thúc, chỉ còn một mình ông sống tại khu nhà cùng với con mèo của mình.

Hàng ngày, ông tự tay làm những công việc đồng áng nhưng vẫn tới siêu thị mua đồ ăn nếu cần. Ông có điện thoại và máy tính để liên lạc với con gái, nhưng hầu như mọi ngày cuộc sống của ông chỉ có một mình.

Bà Sara Maitland, 70 tuổi, là tác giả thành công với nhiều cuốn sách được xuất bản. Nhờ nguồn thu nhập này, bà có thể sống một mình thoải mái mà không phải lo nghĩ. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ vào năm 1993, bà Maitland quyết định bắt đầu cuộc sống cô độc tại vùng Galloway.

Bà Maitland cho biết cuộc sống một mình ở vùng quê hẻo lánh sẽ trở nên khó khăn hơn khi già đi, vì bà vẫn phải lái xe để đi mua thực phẩm và dọn rác, vì không có xe chở rác nào đi tới đây.

Ông Davy McDonald, 65 tuổi, dọn đồ đạc vào sống ở một căn lều giữa vùng núi lạnh giá tại Fort William, Scotland, sau khi được chẩn đoán mắc bệnh tim nghiêm trọng và cần được ghép tim.

"Tôi nghĩ là nếu tôi chỉ còn sống được một thời gian ngắn nữa thôi, thì tôi sẽ sống phần đời đó giữa thiên nhiên, vì đó là kế hoạch của tôi khi về hưu", ông McDonald chia sẻ.

Khu vực nơi ông McDonald sinh sống không có sóng điện thoại, đường xá và người qua lại. Mỗi lần đi mua đồ ăn, ông phải đi bộ 16 km và sau đó đi tàu thêm 90 km.

Ông Ken Smith, 74 tuổi, được biết đến với tên gọi "Người cô độc của Treig" vì sống một mình trong ngôi nhà gỗ giữa cánh rừng, không có tiện nghi hiện đại nào, kể từ năm 1984.

Mỗi tháng một lần, ông đi bộ dọc đường tàu hoả tới nhà ga gần nhất, sau đó đi tàu tới Fort William để mua thức ăn.