Hơn 4 tháng giãn cách xã hội, các chốt chặn, rào chắn trở thành một phần cuộc sống của người dân TP.HCM, đánh dấu một giai đoạn lịch sử của đô thị hơn 10 triệu dân.

Những rào chắn rỉ sét

Cuối tháng 5, TP.HCM chỉ lác đác vài điểm phong tỏa vì liên quan ca mắc Covid-19. Sau đó, số điểm phong tỏa tăng mỗi ngày. Đến giữa tháng 8, TP.HCM có gần 5.300 điểm phong tỏa trên khắp 22 quận, huyện, TP. Sau đó, ngành y tế không còn đếm số điểm phong tỏa nữa, TP.HCM bắt đầu bước vào đợt tăng cường giãn cách xã hội kéo dài hơn 5 tuần.

Để giữ đúng tinh thần "ai ở đâu ở yên đó", từ 23/8, những hàng rào chắn bằng kẽm gai, thùng bia, ghế đá, thang tre, tấm tôn... mọc lên như nấm khắp các ngõ hẻm, ngăn cách phố với phố, nhà với nhà. Nhiều khu phố vốn tấp nập bỗng trở nên vắng vẻ vì đại dịch. Những hàng rào rỉ sét trở thành vật chứng cho những năm tháng lịch sử của TP.HCM.

Sống chung với rào chắn

Hàng tháng trời bị ngăn cách bởi những rào chắn ở cả vùng xanh lẫn vùng đỏ, người dân TP.HCM dần thích nghi, tìm cách sống chung, xoay sở trong đại dịch.

Khi nhu cầu về lương thực, thực phẩm trở nên cấp thiết, người dân tìm mọi cách "lách" qua những rào chắn kiên cố nhất. Những thang tre được dựng lên để chuyển hàng qua những hàng rào cao 2-3 m. Những khe hở nhỏ nhất được tận dụng để chuyển hàng hóa qua các hàng rào.

Sau hàng tháng trời người dân mệt mỏi vì giãn cách, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM cho biết sau 30/9, TP.HCM từng bước gỡ bỏ các rào chắn. Hơn 4 tháng giãn cách xã hội với nhiều mức độ, người dân TP.HCM chờ ngày được "gỡ rào" để sớm thấy thành phố trong trạng thái "bình thường mới".