Cuộc đời của Bạch Hải Đường được dựng lên thành nhiều bộ phim và đặc biệt là qua sân khấu cải lương. Nhiều giai thoại được thổi phồng, thêu dệt trong dư luận Sài Gòn trong nhiều năm về sự xuất quỷ nhập thần của Bạch Hải Đường như tự tháo còng tay - chân, đào tẩu khỏi trại giam và để lại câu nói Bạch Hải Đường sinh ra không phải để ở tù...

Những tên tướng cướp này có số phận rất khác nhau, người thì được kính nể vì sự nghĩa hiệp, kẻ thì bị ghê sợ vì những tội ác khủng khiếp. Có những ông trùm tạo được một vỏ bọc thành đạt và cũng không thiếu những tướng cướp máu lạnh nhưng có vẻ ngoài trí thức... Các tướng cướp này, một số thì sa lưới pháp luật, số khác thì rửa tay gác kiếm... Nét chung của họ là rất bản lĩnh (và liều lĩnh - dĩ nhiên) và có tính định hướng rất cao trong "nghề" cướp của mình. Loạt bài Những tướng cướp khét tiếng Việt Nam một thời thuật lại đầy đủ nhất chân dung những "siêu trộm" lũng đoạn xã hội Việt Nam những thập kỷ trước.

15 tuổi từ "thư sinh" điển trai trở thành tên giang hồ máu mặt, nghĩa khí

Cuộc đời Bạch Hải Đường có thời điểm được báo chí mô tả như một “ngôi sao” màn bạc. Có lẽ cái khí phách của tướng cướp họ Bạch đã khiến người dân hết lòng ái mộ.

Theo nhiều giai thoại kể lại, Bạch Hải Đường vốn tên thật là Nguyễn Ngọc Truyện. Truyện sinh ra và lớn lên với một tuổi thơ lam lũ nhưng hắn là người hiếu thảo với cha mẹ, có tình nghĩa với anh em.

Vào những năm 1950, nơi những xóm nhà lụp xụp tại thị xã Long Xuyên (nay là tỉnh An Giang), Truyện được sinh ra đời. Những ngày còn thơ, hắn là một cậu bé kháu khỉnh, dù nhà nghèo khó nhưng nước da của Truyện vẫn sáng ngời, đôi mắt luôn tinh anh sáng dạ. 

Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi, Truyện là niềm hạnh phúc của cha mẹ cũng như họ hàng nội ngoại, ai nấy đều tin chắc rằng Truyện lớn lên thông minh, tương lai "nở mày nở mặt". Rồi Truyện thành anh cả của bốn người em gái. Bố mẹ Truyện làm lụng quần quật suốt ngày để nuôi nấng một đàn con đang tuổi ăn tuổi lớn.

Dù nghèo khó lam lũ nhưng Truyện vẫn được bố mẹ đầu tư cho học hành đầy đủ. Thế nhưng, trái với những mong mỏi của cha mẹ, từ năm lớp 4, Truyện bắt đầu sinh tật, chán học, cứng đầu, không còn ý nghĩ gắn bó với đèn sách nữa.

Truyện bỏ tất cả, lang thang đầu đường xó chợ, la cà sòng bài, chỗ đá gà hay buồn thì tỷ thí hơn thua bằng những trận đấm đá. Đúng năm 15 tuổi, Truyện quyết định rời trường lớp và bắt đầu ra đời bươn chải bằng nghề lượm rác.

Để chứng minh cho tinh thần “tự lập”, Truyện vác bao tải đi nhặt rác, lượm ve chai, tụ tập bạn bè hư hỏng cùng trang lứa, ngủ bờ ngủ bụi. Cuộc sống bôn tẩu giang hồ của Truyện cũng bắt đầu từ đó…

Những hình xăm với ý nghĩa sùng đạo Phật, hiếu thảo với cha mẹ bắt đầu xuất hiện trên cơ thể cường tráng của Truyện.

Để tỏ ra là đứa con có hiếu với mẹ, Bạch Hải Đường đã đóng lên bắp chân của hắn dòng chữ: “Xa quê hương nhớ mẹ hiền”. Bên cạnh đó, để thể hiện khát vọng một đàn anh có “số má” giang hồ, khiến đàn em nể trọng, hắn xăm sau lưng hình con đại bàng xòe cánh đạp trên quả địa cầu bay trên mặt biển xanh có dòng chữ: “Vượt trùng dương ra hải đảo”. 

Năm 16 tuổi, cha Truyện làm nghề lơ xe, không cam lòng nhìn cảnh con trai khổ, liền thuyết phục xin cho cậu một chân lơ xe. Chính thời gian đu người bên cánh cửa của những chuyến xe khách tốc hành từ Long Xuyên đi Cần Thơ, Sài Gòn đã biến một thanh niên lương thiện thành kẻ lọc lõi.

Năm 18 tuổi, Truyện được cha mẹ cưới vợ, sinh 2 đứa con trai. Truyện bỏ nghề lơ xe, vừa trốn quân dịch, vừa chạy xe lôi để nuôi vợ con.

Rồi con bị bệnh nặng, không tiền chữa trị. Trong lúc túng quẫn, Truyện liều lấy trộm chiếc xe Honda, bán lấy tiền mua thuốc cho con, khởi đầu con đường trộm cướp. Bị ảnh hưởng bởi câu chuyện tướng cướp Điền Khắc Kim đăng trên báo, Truyện cũng trộm cướp nhắm vào người Mỹ.

Một ngày nọ, Truyện quyết định bỏ nghề lơ xe tìm đến võ đường ở Cần Thơ xin học võ. Tại đây, Truyện được một võ sư nổi tiếng thu nhận làm đệ tử sau nhiều lần từ chối hắn nhưng phải chịu thua độ gan lỳ của Truyện. Ngay ngày nhập môn, vị sư phụ nhận định rằng: "Ta dạy võ cho con rồi có ngày con sẽ phải bội lại ta thôi".

Bạch Hải Đường trong trại giam - Ảnh: Lao động

"Khoét vách" ngục, phá gông cùm, đào tẩu ngoạn mục tại các trại giam

Đầu thập niên 1970, cái tên Bạch Hải Đường trở nên nổi bật nhất trong giới tội phạm miền Nam, lấn át hết những tên du đãng có “số má” ở Sài Gòn.

Chỉ trong 3 tháng đầu năm 1971, Truyện đã đột nhập vào các gia đình người Mỹ 8 lần, lấy 5 tivi, 5 máy hát, 4 thùng rượu, 2 thùng thuốc lá… Tháng 4 năm 1971, tần suất trộm cắp của Truyện càng dày đặc với 7 chiếc xe Honda trộm được. Qua tháng 5/1971, số chiến lợi phẩm của Truyện là 20 xe honda...

Chỉ trong mấy tháng mà TP.Long Xuyên có cả trăm chiếc xe Honda bị mất, lực lượng cảnh sát ở đây phải đặt trong tình trạng báo động. Một chiến dịch truy quét quy mô được tiến hành, nhưng không tìm ra được thủ phạm.

Những năm ấy, Truyện mới là chàng trai hơn 20 tuổi, cái độ tuổi sung sức nhất của tuổi thanh xuân, Truyện đã bước vào con đường trộm cắp lưu manh với một người bạn giang hồ có tên Phạm Văn Năng (thợ hớt tóc tại Long Xuyên).

Trong một lần lấy xe của  người tên Tô Hồng Ph. thì bị bắt, sau đó Truyện bị tòa xử sáu tháng tù giam. Tuy nhiên, được vài tháng thì Truyện trốn trại về ở với vợ tại Thốt Nốt, đó là lần đầu tiên tên giang hồ này đào tẩu thành công.

Nhiều giai thoại được đồn thổi rất ly kỳ xung quanh cái tên Bạch Hải Đường, báo chí tha hồ thêu dệt Bạch Hải Đường như là tay giang hồ hào hiệp chuyên cướp của người giàu chia cho người nghèo, chuyên nhắm vào những cố vấn Mỹ và các sĩ quan cảnh sát, quân đội.

Đặc biệt, có nhiều giai thoại về chuyện cảnh sát Sài Gòn bắt giam Bạch Hải Đường như là “bắt cóc bỏ đĩa”, vì y có biệt tài vượt ngục rất thần kỳ. 

Vừa trốn khỏi nơi giáo dục, khoảng một năm sau, Bạch Hải Đường bị bắt vì lấy trộm xe đạp, bị tòa xử ba tháng tù giam. Ở trại được khoảng một tháng, "siêu trộm" lại trốn về Long Xuyên, cùng với 3 đối tượng khác tên Năng, Triệu và thêm Nguyễn Văn Hà, bốn tên này đi ăn trộm đồ ở nhà người khác bán lấy tiền ăn xài như trước.

Trước khi Bạch Hải Đường lại trốn trại, hắn để lại một lá thư: “...Vì hoàn cảnh gia đình nên tôi mới trốn và tôi hứa là về sẽ tăng gia sản xuất để sống. Tôi không phạm tội nữa”. Nhưng Bạch Hải Đường không giữ đúng lời hứa, không lâu sau  hắn lại cướp 100 cây vàng ở vùng biên giới Châu Đốc và bị bắt sau khi 3 viên đạn bắn vào bắp chân.

Đó cũng là lúc lực lượng công an, bộ đội An Giang đã truy lùng, vây ráp Bạch Hải Đường gắt gao hòng bắt y phải quy án. Ngày 22/3/1980, y đã bị lực lượng thị đội phát hiện và bắt giữ khi đang tổ chức ăn mừng vụ cướp vàng tại biên giới trước đó một ngày.

Bị bắn 3 phát súng vào chân, Bạch Hải Đường trọng thương. Về đến trại giam, hắn gần như mất sức. Tuy nhiên, khi vết thương đã bắt đầu khô và lành, hắn đã thực hiện cuộc đào tẩu ngoạn mục khiến cho báo giới và toàn dư luận ngày ấy hết sức kinh hoàng.

Khi đó nơi giam Bạch Hải Đường là một nhà tù kiên cố, hắn lại bị cùm tay chân. Nhưng lợi dụng lúc cán bộ trại giam mất cảnh giác, Bạch Hải Đường và đồng bọn âm thầm khoét mỏng dần bờ tường nhà giam, đến lúc chỉ cần dùng lực đẩy nhẹ là có thể thông ra ngoài thì chúng dừng lại. Vào một đêm mưa gió giữa tháng 5/1980, khi lực lượng quản giáo mất cảnh giác, Bạch Hải Đường đã cùng 4 phạm nhân khác chui ra ngoài tẩu thoát. Trước khi trốn trại, hắn không quên để lại dòng chữ: "Nơi đây không phải chốn dừng bước giang hồ của Bạch Hải Đường".

Đó là lần thứ năm, BHĐ phải bước qua cổng nhà giam. Lúc này, y mới được 30 tuổi đời.

Một lần nữa, tên giang hồ khét tiếng lại đào thoát khỏi vòng vây pháp luật và một cuộc truy bắt nữa bắt đầu. Bởi lần này sau khi ra khỏi trại giam, Bạch Hải Đường dường như thận trọng hơn rất nhiều. Hắn "im hơi lặng tiếng" một thời gian rất lâu.

Một tổ công tác đặc biệt ngay sau đó được thành lập, với quyết tâm truy lùng bằng được Bạch Hải Đường bắt về trong thời gian sớm nhất. Sau đó, từ các nguồn tin, các trinh sát xác định, Bạch Hải Đường đang ẩn náu tại nhà vợ hắn ở một vùng sâu thuộc tỉnh Sóc Trăng.

Tổ công tác của ông Thanh đã nghiên cứu rất kỹ địa hình nơi Bạch Hải Đường trốn cũng như tính cách và tâm lý của hắn. Theo đó, nếu xông thẳng vào nhà thì cơ hội bắt được Bạch Hải Đường rất khó, bởi y là một kẻ rất nhanh, giỏi võ và khỏe mạnh.

Nghiên cứu kỹ, tổ công tác quyết định dùng một người (cùng buồng giam và cùng vượt ngục với Bạch Hải Đường nhưng đã hợp tác với công an để nhử y ra ngoài.

Gặp lại người bạn tù năm xưa, Bạch Hải Đường vui mừng, nhưng hắn không ngờ ngay sau đó hắn bị đưa vào tròng và bị bắt với phát bắn thứ 4 vào chân.

 Bạch Hải Đường như con thú dính bẫy cố đánh trả hòng thoát nhưng cuối cùng vẫn bất lực. Trở về nhà tạm giữ công an tỉnh An Giang, lần này vết thương trên đùi Bạch Hải Đường càng nặng thêm, mặc dù các bác sỹ tận tình chăm sóc nhưng vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, y cứ nằm bệt một chỗ.

Nhưng cũng như bao lần khác, hắn không chịu khuất phục ngay. Hắn nhiều lần "mưu toan" với chiếc còng để vượt ngục nhưng đều không qua mắt được quản ngục. 

Không gian của hắn chỉ là 4 bức tường chật hẹp, thế nhưng vào một buổi trưa khi các quản tù ăn cơm thì bỗng nghe thấy tiếng lộc cộc phát ra từ căn phòng giam hắn. Vội vàng chạy đến, cán bộ coi ngục phát hiện phòng giam hoàn toàn trống rỗng chỉ thấy chiếc còng đã bị phá. 

Ngước lên trần nhà giam, cán bộ coi ngục không thể ngờ Bạch Hải Đằng đang đu lên như một con vượn để phá lưới thoát ra ngoài. Thấy mình bị phát hiện, hắn ngoan ngoãn nhảy xuống như không dù đôi chân vẫn bị thương phải đi từng bước tập tễnh. Hắn bảo: "Chỉ là nằm mơ thấy mẹ gọi về nên định ra ngoài một chút thôi".

Những lần sau đó, hầu như những còng khoá đều bị Bạch Hải Đằng bẻ được hết đến nỗi cán bộ trực tiếp quản hắn phải làm cái cùm chân được lồng vào thanh sắt dài, to nối liền ra tận phòng của người quản ngục. Như thế Bạch Hải Đằng mới không mày mò được ổ khoá nữa.

Do nhiều lần bị thương, không chịu chữa trị, xem thường tính mạng, nên bệnh tật của Bạch Hải Đường ngày càng nặng. Dù đã được cán bộ quản giáo tận tình chữa trị, lo thuốc men, nhưng Bạch Hải Đường không thoát khỏi số phận ở tuổi 33. 

Những ngày cuối đời trong trại tạm giam Công an tỉnh An Giang, khi được những cán bộ quản giáo tận tình chăm sóc bệnh tật, ân cần giáo dục, động viên, Bạch Hải Đằng đã nhiều lần rơi nước mắt.

Suốt hơn hai năm ở trong trại tạm giam, Bach Hải Đằng mới nhận ra thế nào về cái gọi là “thủy chung”, “tình huynh đệ”... khi không hề có một người thân thích, bạn bè, vợ con đến nhà giam hỏi thăm y lấy một lời.

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo Những tướng cướp khét tiếng Việt Nam một thời vào 8h ngày 10/11/2017.

 

 

T.H / Tin nhanh Online