Ỡ Mỹ, những ngày nắng đẹp cũng khiến tôi bồn chồn nhớ cái không khí tấp nập ngồi hàng quán vỉa hè. Không khí nhộn nhịp bằng thứ ngôn ngữ mẹ đẻ lắt léo đến vui tai. (Văn Thị Thu Hồng, Mỹ)

Tôi theo chồng sang Mỹ cũng gần 2 năm. Chồng tôi sinh ra và lớn lên ở Kittery, Maine thuộc vùng New England. Từ đây, nếu lái xe một tiếng đồng hồ đi Portland hoặc theo hướng ngược lại về hướng Boston sẽ có rất đông người Việt và nhà hàng Việt.

Riêng nơi tôi ở là Kittery, một thị trấn nhỏ và xinh đẹp giáp với tiểu bang New Hampshire. Cộng đồng người Việt ở đây không nhiều, chủ yếu là những người bản địa. Có lẽ vì thế mà đôi khi tôi bắt gặp khái niệm quê hương trong mình trỗi dậy mạnh mẽ.

Tung tăng ngoài trời nắng ấm sau những ngày đông dài lạnh lẽo.

Tung tăng ngoài trời nắng ấm sau những ngày đông dài lạnh lẽo.

Kittery có biển nhưng chỉ để ngắm và thèm thuồng, chứ tôi không đủ can đảm lao xuống dòng nước thuộc Đại Tây Dương trong xanh mà lạnh lẽo này. Dù nhiệt độ đất liền lên tới 30 độ C thì nước biển vẫn trơ lạnh như nước đá.

Ở quê tôi thì khác...

Tôi sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng. Bấy giờ đã là mùa hè, bầu không khí phủ dần đầy bằng cái nóng oi bức, nóng nực đặc trưng của miền Trung. Tôi hay ra biển vào buổi trưa đứng bóng. Từ bãi biển, tôi có thể nhìn thấy màu biển xanh ngắt và trải dài vô tận. Tôi ngụp xuống lòng biển sâu, xanh và trong vắt ấy để nếm lấy cái vị mặn và nồng tanh của biển.

Ở Maine mùa đông thường lạnh lẽo và kéo dài. Đông khắc nghiệt và kéo lê đến 6 tháng. 2 tháng cho mùa xuân, 2 tháng cho mùa thu và 2 tháng còn lại cho mùa hè. Tôi trải qua hai năm mùa đông đầu tiên cũng là hai mùa tuyết khắc nghiệt nhất trong vòng hai mươi mấy năm trở lại đây. Tuyết phủ ngập đường và cao hơn một mét. Xe cào tuyết hoạt động cả ngày lẫn đêm. Chồng tôi ngày nào trước và sau giờ làm việc đều phải lùa tuyết từ trên mái nhà xuống. Nếu để tuyết đóng quá dày, sức nặng có thể làm sập cả căn nhà. Nhẹ hơn thì khi tuyết tan sẽ thấm vào tường, cả căn nhà sẽ bị “chảy nước”. 

Những ngày đầu thấy tuyết, tôi như không tin vào mắt mình là nó đẹp như thế. Nhất là đến đêm, tắt điện và nhìn ra ngoài trời trắng xoá. Màu trắng đặc quánh của tuyết phản chiếu làm sáng cả một vùng. Có những hôm bão tuyết, mất điện, vợ chồng tôi đốt lửa trong lò sưởi ở ngay phòng khách. Ngoài trời gió rít từng cơn mạnh mẽ, hoà vào âm thanh lách tách của đám củi thông đang bập bùng cháy sáng. Thanh âm trong không khí đó khiến tôi không khỏi ngậm ngùi hồi tưởng về những ngày mưa bão miền trung.

Những ngày ấy mẹ tôi hay nướng những chiếc bánh tráng dừa trên lửa than. Cũng âm thanh của củi than cháy đỏ lách tách. Tôi nhớ cả nồi thịt kho ruốc sả lùa cơm nóng trong những ngày đông thiếu rau. Chút mắm ruốc, chút sả ớt băm nhỏ, chút thịt vụn gọi là, chị em tôi lùa cơm nóng với nồi ruốc của mẹ ngày ấy mà thấy đậm ngon kỳ lạ.

Xích đu gần 20 năm tuổi phía sau nhà.

Xích đu gần 20 năm tuổi phía sau nhà.

Từ những cây táo dại đến những bãi cỏ khô xác xơ, cả bụi hoa dại dường như đã chết trong thế giới của bà Chúa Tuyết sau 6 tháng mùa đông lạnh buốt. Chồng tôi nói rằng “mùa đông là để con người ta thêm yêu và nâng niu mùa xuân”, quả không ngoa chút nào. 

Mùa xuân đến, những gốc sồi to già đến những cành thông trụi lá bỗng chốc đâm chồi nảy nở mầm sống. Hoa nở rộ, nặng trĩu cả những tán cây mọc đầy hai bên đường. Có những chiều mưa ở nhà ôm con nhỏ mà nhớ da diết quê nhà. Tôi nhớ cả những lúc tấp nập vội vã lao đi trong chiếc áo mưa nilon bị gió quật rách be bét. Tôi ước lại được trở về nhà rồi lượn khắp phố phường, dù chỉ để nghe tiếng còi xe inh ỏi, thay cho buổi chiều mưa yên ắng nơi đây.

Những ngày nắng đẹp cũng khiến tôi bồn chồn nhớ cái không khí tấp nập ngồi hàng quán vỉa hè. Bàn ghế thì thấp lè tè với mấy món bia giải khát. Không khí nhộn nhịp bằng thứ ngôn ngữ mẹ đẻ lắt léo đến vui tai.

Qua email, bạn tôi hỏi ở Mỹ có ok không? Tôi trả lời là có. Bạn hỏi 'Vậy ở Mỹ có sướng không?'. Tôi trả lời rằng “không”. Tôi nói ở đây không thể cứ nhắn tin hoặc gọi điện là có bạn bè bên cạnh. Hễ cứ thèm ăn gì thì bước chân ra đường hòa vào cái không khí nhộn nhịp chưa ăn đã thấy ngon. Hễ mùa hè thì lặn sâu dưới lòng biển. Hễ mùa đông thì có nồi ruốc sả nghèo mà đưa cơm của mẹ…

Thực ra tôi vẫn thường xuyên nấu món Việt. Bởi may mắn thay, chồng tôi rất thích món ăn Việt Nam, thậm chí là mắm nêm và các loại mắm cá. Tôi nấu vì anh thích, nấu vì cả nỗi nhớ nhà của mình. Nhưng mà đúng như chồng tôi nói, vợ nấu rất ngon nhưng giờ đây vẫn thiếu cái hương vị quê nhà. Có chút vị gì đó không diễn tả được bằng lời hay bằng loại gia vị nào khác, mà chỉ khi ở đây, xa quê qua những mùa đông dài và mùa hè vội tới, bên khung cửa sổ xa xứ, mới thấy sự chiến đấu với nỗi nhớ quê hương trong chính mình quả là một thách thức lớn khó lòng nguôi ngoai...

Văn Thị Thu Hồng / vnexpress.net