Tạp chí Military Watch đã đưa một tin giật gân: Không quân Iraq "có thể từ bỏ việc sử dụng các tiêm kích F-16IQ của Mỹ và thay thế chúng bằng các máy bay tiêm kích MiG-29 Nga".

Ảnh minh họa.

Không có lửa...

Tạp chí Military Watch đưa ra phỏng đoán như vậy căn cứ từ bài viết của tờ báo New York Times viện dẫn lời của phó chủ tịch phụ trách truyền thông Lockheed Martin, ông Joseph Lamark.

Vị quản lý cấp cao này đã thông báo về việc rút các chuyên gia phục vụ 34 chiếc F-16IQ Fighting Falcon khỏi Iraq, mà Bagdad mua vào giai đoạn 2014-2017.

Đây không phải là bài viết đầu tiên như thế trên các phương tiện truyền thông của Mỹ. Hồi tháng 1, trang The Drive đã đăng tải bài viết "Đội F-16 Viper của Không quân Iraq đang đứng ở bờ sụp đổ".

Như trang thông tin này được biết, những tiêm kích nói trên, từ hồi tháng 12 năm ngoái, đã dừng các chuyến bay chiến đấu chống khủng bố IS.

Theo một báo cáo mật lọt vào tay của Iraq Oil Report, các phi công Iraq vẫn không thể học được cách điều khiển "Viper". Trong đó khẳng định rằng có lần người ta cùng lúc định cho 19 chiếc máy bay này cất cánh, nhưng suýt chút nữa 4 chiếc đã bị rơi.

"Các phi công gọi trợ giúp. Đó là một rủi ro rất lớn", một cựu sĩ quan quân đội Iraq giấu tên chia sẻ trong cuộc phỏng vấn của Iraq Oil Report.

Khó có thể đánh giá có đúng như vậy hay không, mặc dù ông Joseph Lamark gọi việc hạ cánh của F-16 Viper là vấn đề liên quan tới bảo dưỡng kỹ thuật.

Có nghĩa là người Iraq không thể bảo đảm an ninh cho các chuyên gia Mỹ, và chính họ cũng không thể duy trì khả năng hoạt động của những máy bay này.

Tuy nhiên Military Watch lại nhìn nhận câu chuyện này một cách mở rộng hơn. Theo thông tin của tạp chí, Bagdad đã mua F-16IQ dưới áp lực từ Washington, và thay vì phiên bản "Fighting Falcon", họ đã mua phải đồ cũ từ thời chiến tranh lạnh Liên Xô-Mỹ.

Tin giật gân từ Mỹ: Bagdad muốn đổi F-16 lấy tiêm kích MiG-29 Nga - Ảnh 2.

Tiêm kích F-16IQ của Không quân Iraq.

Chiếc tiêm kích được trang bị các tên lửa AIM-7 Sparrow và AIM-9L/M, mà không hề phù hợp với không chiến hiện đại. MW cho rằng Washington dưới áp lực của Tel-Aviv đã đưa ra quyết định như thế, để hạ thấp những người Iraq.

Họ một lần nữa đã có được bằng chứng cho thấy người Mỹ không phải là đồng minh và lực lượng giải phóng, mà là kẻ xâm lược.

Nhiều khả năng đó mới chính nguồn gốc của những vấn đề liên quan tới an ninh của các nhân viên Mỹ tại căn cứ không quân cách không xa thủ đô Bagdad, nơi đóng quân của phi đội "Viper".

Điều này, cụ thể, được nêu trong báo cáo đặc biệt của Trung tâm các nghiên cứu chiến lược và quốc tế (Mỹ) - Center for Strategic and International Studies (CSIS) với tên gọi "Chiến lược thất bại của Mỹ tại Trung Đông: Đánh mất Iraq và Vùng Vịnh".

Hoàn toàn có khả năng do cả những động cơ chính trị nội bộ, tuy nhiên, các tín hiệu cho thấy người Mỹ rút khỏi Bagdad cũng được gửi tới những nguồn tin khác.

Đương nhiên, các chuyên gia phân tích của Washington đổ lỗi toàn bộ cho Tehran, mà dường như đã xúi giục các công ty quân sự tư nhân của Iraq nhằm vào những căn cứ của Mỹ, sau vụ ám sát tướng Soleimani.

CSIS thông tin rằng Lầu Năm Góc đã chi 765 tỷ USD cho cuộc chiến chống IS, về bản chất, là chống lại quân đội cũ của Saddam Hussein, mà rơi vào tay của những người Sunni cực đoan.

Cơ quan phát triển quốc tế của Mỹ (USAID) đã đầu tư vào Iraq hơn 100 tỷ USD. "Và đó mới chỉ là một phần nhỏ của những khoản chi phí trực tiếp", CSIS giải thích.

Nói chung, những nỗ lực của Mỹ trong khu vực, theo đánh giá của Trung tâm các nghiên cứu chiến lược và quốc tế, đều bị tổn thất, nhưng "Iraq là một câu chuyện hoàn toàn khác. Quốc gia này là ưu tiên chiến lược tối quan trọng trong việc bảo đảm an ninh Vùng Vịnh…, trong việc bảo đảm dòng xuất khẩu dầu mỏ ổn định của thế giới, để đáp ứng nhu cầu của kinh tế toàn cầu".

Iraq khai thác gần 4 triệu thùng dầu mỗi ngày, nhưng lại không có nước sạch, điện, việc làm và hi vọng hồi sinh. Tiền biến mất, bất chấp (hoặc nhờ) 5.200 chuyên gia người Mỹ, mà trên thực tế là các quan chức xâm lược cấp cao của chính quyền Bagdad.

Những chỉ huy của Các lực lượng động viên nhân dân (PMF) cố gắng tìm ra những kẻ tham nhũng, nhưng các sợi dây dẫn dắt manh mối tới những công ty ma do các băng nhóm mafia ở Wall-Street kiểm soát.

Tin giật gân từ Mỹ: Bagdad muốn đổi F-16 lấy tiêm kích MiG-29 Nga - Ảnh 3.

Xe tăng T-90 Iraq mua từ Nga.

... làm sao có khói

Washington có thích điều này hay không, nhưng những người Mỹ ở Iraq đã trở nên độc hại tới mức Lockheed Martin phải cắt giảm nhân sự bảo dưỡng F-16 Viper xuống mức tối thiểu.

Như vậy, Không quân Iraq gần như không có máy bay, nếu không tính đến những cường kích Su-25 của Nga (khoảng 19 chiếc) và 24 chiếc máy bay diễn tập-chiến đấu hạng nhẹ T-50 của Hàn Quốc. Bagdad cần phải làm gì đó rất nhanh.

"Thanh tra quân sự của Bộ Quốc phòng Iraq, ông Imad Al-Zukhari, lấy ví dụ, đã tuyên bố hồi tháng 8 năm ngoái rằng, đất nước cần Su-57 - những tiêm kích tối tân và thiện chiến nhất của Nga - để bổ sung cho đội máy bay của mình.

Tuy nhiên, giá thành cao của Su-57 và mức độ phức tạp khi bảo dưỡng và vận hành chiếc máy bay này, nhiều khả năng, sẽ đẩy chi phí của nó lên rất cao, căn cứ vào hiện trạng của Không quân Iraq.

Tuy nhiên, để thay thế F-16, có thể mua tiêm kích đời thấp hơn, và dễ dàng duy trì khả năng hoạt động của nó với sự hỗ trợ của Nga.

Kinh nghiệm vận hành tiêm kích như thế - nhiều khả năng, tiêm kích MiG-29 hoặc MiG-35 - về phần mình, có thể giúp cho Không quân Iraq thu nạp được kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để cuối cùng có thể vận hành các tiêm kích đời cao hơn, như Su-57 hoặc Su-30SM2", Military Watch phân tích.

Nhưng có ba điều "nhưng". Thứ nhất, kinh tế Iraq rất cần tiền. Thậm chí với mức giá 60USD một thùng dầu, theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới tại Iraq, Bagdad vẫn không thể bù đắp được chi ngân sách tối thiểu.

Trong trường hợp khả quan, tiền có thể sẽ xuất hiện vào năm 2022. Nếu Nga vẫn bán tiêm kích MiG-29 hoặc MiG-35, thì chỉ dưới hình thức cho vay, điều mà trong bối cảnh bất ổn hiện nay của chính phủ Bagdad, sẽ là rủi ro rất lớn.

Tin giật gân từ Mỹ: Bagdad muốn đổi F-16 lấy tiêm kích MiG-29 Nga - Ảnh 5.

Tiêm kích MiG-35.

Điều "nhưng" thứ hai nằm ở quan điểm của Mỹ. Người Mỹ gần như cấm người Iraq mua S-400, khi đe doạ trừng phạt thích đáng.

Ở đây sẽ là không logic nếu đề cập tới bản hợp đồng mua 109 chiếc xe tăng T-90 của Nga, mà theo thông tin của tham mưu trưởng quân đội Iraq Osman Al-Ganmi, Bagdad đã mua vào thời điểm nóng nhất của cuộc chiến chống IS.

Trang tin Kurdistan 24 liên hệ hợp đồng này với chính thoả thuận liên quan tới các tiêm kích F-16 Viper, mà theo lý giải, bay không được lâu. Người Mỹ đã gật đầu để đổi lấy bản hợp đồng nhiều tỷ USD, hơn nữa Iraq rất cần khí tài chiến đấu chất lượng, nhưng rẻ tiền.

Cần bổ sung thêm rằng sau năm 2003, tại Iraq đã hình thành những bên có lợi từ cuộc xâm lược, với tầm ảnh hưởng lớn, trong đó có cả ở Bộ Quốc phòng Iraq. Họ rất không thích các biện pháp trừng phạt.

Dù tiêm kích MiG-29 và MiG-35 có hấp dẫn đến đâu, Bagdad, với xác suất lớn, sẽ lựa chọn mà không nghiêng về phía Nga.

Điều "nhưng" thứ ba nằm ở việc cả Iran gần như không muốn Mỹ áp dụng lệnh trừng phạt đối với Iraq, quốc gia không chỉ là "cửa ngõ tới châu Âu", mà còn là "chiếc đũa thần" thực sự.

Tuy nhiên, sau khi Mỹ bị đẩy ra khỏi Iraq, người Mỹ sẽ không còn nương tay với chính quyền Bagdad mà được coi là "có vẻ như" hoàn toàn không bị phụ thuộc vào ai.