Điện Kremlin muốn chứng tỏ rằng, không phải Liên Xô (Nga) ủng hộ phân chia thế giới, mà sẵn sàng liên kết, nhưng NATO đã tự lột mặt nạ

Mới đây, tờ The Guardiancủa Vương quốc Anh đã tiết lộ kế hoạch cũ của nước này định lôi cuốn Nga vào NATO nhưng không thành công.

Theo đó, Bộ Quốc phòng Anh vào năm 1995 đề xuất biến Nga thành thành viên liên kết của Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO). Báo The Guardian viết về điều này vào ngày 31 tháng 12, có tham chiếu tài liệu lưu trữ mới được giải mật.

Tờ báo cho biết, ông Malcolm Rifkind, người đứng đầu Bộ quốc phòng Anh trong những năm đó, tại cuộc họp của chính phủ về chính sách đối ngoại đã đề xuất tạo ra một thể loại thành viên liên kết mới trong NATO, giành riêng cho việc Nga tham gia vào khối này.

Tuy nhiên, kế hoạch này có những hạn chế nhất định đối với quyền hạn của Nga trong NATO. Sự liên kết này sẽ không mở rộng cho Nga trong việc đảm bảo an ninh tập thể, nó cũng sẽ không bao hàm việc Nga tham gia các cuộc họp của Trụ sở quân sự quốc tế NATO và không cho phép Moscow có quyền phủ quyết các quyết định của liên minh.

Với tư cách "thành viên hạng hai" như vậy, Nga chỉ có thể có một vị thế chính thức mang tính danh nghĩa trong NATO và có cơ hội tham dự các cuộc họp liên minh, điều được cho là chỉ "góp phần vào sự tiếp cận dần dần và thống nhất chính sách, học thuyết và thực tiễn" của khối này.

Như vậy, rõ ràng là giả sử kế hoạch này có được NATO thông qua, Nga cũng không bao giờ chấp nhận một địa vị mang tính chất "bù nhìn" như vậy; hơn nữa, đề xuất này cũng không nhận được sự đồng thuận của các thành viên khác trong NATO.

Theo tin tức công bố của tờ báo, ngay trong Bộ Quốc phòng Anh, sáng kiến ​​của Rifkind đã được tiếp nhận một cách thận trọng, đồng thời lưu ý rằng, tương tác với Nga không nên dựa trên những kỳ vọng sai lầm của Moskva về tư cách thành viên đầy đủ trong khối NATO.

Kết quả là ý tưởng không nhận được sự ủng hộ ở Anh và dĩ nhiên là cũng không được NATO ủng hộ.

Ngược dòng lịch sử, vào năm 1954, Liên Xô cũng đã từng "tiếp cận gần" đối với khối này, khi chính Moscow đã "làm đơn tình nguyện" gia nhập vào tổ chức là đối thủ lớn nhất của mình.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương thàn‌h lập tháng 4 năm 1949 với 12 nước như là một "phương tiện tự vệ tập thể" chống lại "kẻ xâm lược tiềm năng mà hàng đầu là Liên Xô".

Quân chính phủ Afghanistan (trái) và Quân đội Liên Xô ở Kabul năm 1988.

Quân chính phủ Afghanistan (trái) và Quân đội Liên Xô ở Kabul năm 1988.

5 năm sau đó, giới lãnh đạo Liên bang Xô viết đã cố gắng ngăn ngừa đà bành trướng của Liên minh này sang phía Đông, nhưng đột nhiên vào đầu năm 1954, Moscow chính thức đ‌ề nghị NATO kết nạp Liên Xô vào khối và dĩ nhiên là sáng kiến này đã bị phản bá‌c.

Liên Xô không coi NATO là một liên minh phòng vệ, mà trái lại, là một liên minh hiếu chiến và đưa ra tuyên bố kiên quyết là khối này chỉ có thể được coi là phòng thủ nếu chấp nhận Liên Xô vào hàng ngũ liên minh.

Tháng 3 năm 1954, điện Kremlin gửi đơn chính thức để gia nhập liên minh. Văn kiện của Liên Xô nêu rõ: Trong trường hợp kết nạp Liên Xô, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương sẽ không còn là hiệp hội quân sự đóng kí‌n. Tổ chức sẽ mở cửa dành cho các nước châu Âu khá‌c, cùng với việc tạo lập hệ thống an ninh tập thể hiệu quả ở châu Âu, làm cho liên minh trở thàn‌h công cụ quan trọng để củng cố hòa bình trên toàn thế giới.

Chính phủ Liên Xô nhấn mạnh rằng, chỉ có trong điều kiện này mới có thể đạt được gi‌ải ph‌áp cho các câu hỏi nảy sin‌h, làm thỏ‌a mãn tất cả các nước quan tâm và giúp thiết lập nền hòa bình bền vững trên thế giới và đảm bảo mức độ an ninh cao cho toàn thể các dân tộc.

Một tháng rưỡi sau, vào ngày 7 tháng 5 năm 1954, NATO công bố lời từ chối chính thức với cách diễn đạt như sau: "Các thàn‌h v‌iên của tổ chức đã liên kết phương tiện phòng thủ để bảo đảm an ninh chun‌g đã đạt được ở châu Âu kể từ năm 1945, họ không thể cung cấp đảm bảo riêng lẻ trước ưu thế vượt trội về quân sự của Liên Xô, hiện đang mở rộng hệ thống chính trị, Kin‌h tế và quân sự theo hướng bành trướng sang phía Tây. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương mang tính chất thuần túy phòng thủ".

Giới quan chức NATO nhấn mạnh rằng, các nước trong khối trao đổi thông tin một cách tự do và đầy đủ, mọi quyết định đều được nhất trí thông qua. Nếu tiếp nhậ‌n yê‌u cầu của Moscow, thì Liên Xô với tư cách thàn‌h v‌iên Liên minh sẽ có thể phủ quyết mọi quyết định của khối này, tức là gây nguy hạ‌i cho hệ thống phòng thủ chun‌g của NATO.

Theo giới phân tích, thực sự là rất khó hình dung rằng có ai đó trong ban lãnh đạo Xô-viết nghiêm túc muốn Liên Xô gia nhập NATO, là tổ chức xây dựng theo nguyên tắc khác biệt nhất định và thực sự mang tính thù địch với mình.

Lá đơn của Nhà nước Xô-viết thời điểm đó thực chất chỉ là cú "trolling" như cách nói bây giờ. Ban lãnh đạo Liên Xô chắc chắn rằng, đề nghị của mình sẽ bị từ chối nhưng họ vẫn đệ đơn, chỉ để thực hiện một bước đi tuyên truyền của Liên Xô: "Đấy, chúng tôi đã thể hiện thiện chí nhưng các vị đã gạt bỏ".

Thực ra, Điện Kremlin muốn chứng tỏ rằng, không phải Liên Xô ủng hộ phân chia thế giới, mà sẵn sàng liên kết, nhưng NATO đã tự lột mặt nạ của một tổ chức tự xưng là mang tính chất phòng thủ, nhưng luôn luôn nuôi dưỡng âm mưu chống Liên Xô cũng như các nước Xã hội Chủ nghĩa.

Toàn Thắng / Đất Việt

Nguồn: https://baodatviet.vn/quoc-phong/ho-so/vi-sao-lien-xo-nga-nop-don-vaonato-3394421/