Ma tuý có. Mại dâm cũng có luôn. Ngay tại phòng bệnh viện. Vậy mà ông giám đốc nói "không biết". Trong những thứ gọi là tào lao thì sự "không biết" này là tào lao nhất. Lẽ ra, ông giám đốc nên tự trọng bằng việc "từ chức", dù như thế cũng là chưa đủ.

Đối tượng Nguyễn Xuân Quý tổ chức "bay lắc", dẫn gái vào phòng bệnh, vậy mà ông giám đốc nói không phát hiện, không biết thì có chấp nhận được không?!

Đối tượng Nguyễn Xuân Quý tổ chức "bay lắc", dẫn gái vào phòng bệnh, vậy mà ông giám đốc nói không phát hiện, không biết thì có chấp nhận được không?!

Ông Lâm Giai Long, Bộ trưởng Giao thông vận tải và truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) đã lập tức xin từ chức chỉ vài giờ xảy ra vụ tàu cao tốc bị tai nạn thảm khốc khiến 51 người tử vong.

Dù chưa được phép từ chức- để tập trung cho việc cứu hộ, cứu nạn, nhưng ông Lâm vẫn khẳng định: Sau khi công tác cứu hộ hoàn thành, ông sẽ một lần nữa nhận trách nhiệm.

Vụ tai nạn xảy ra từ sự bất cẩn của một tài xế xe tải khiến chiếc xe rơi vào đường ray.

Nói câu chuyện Đài Loan, như một sự liên hệ, khi dư luận vẫn không ngớt sôi sục từ vụ bệnh nhân tổ chức "bay lắc" trong bệnh viện tâm thần. Sôi sục, không chỉ vì đó là vụ "độc nhất vô nhị", chưa từng có. Sôi sục, không chỉ vì bệnh nhân dẫn cả gái mại dâm vào thác loạn ngay trong phòng bệnh mà lý do sôi sục là từ báo cáo của Bệnh viện Tâm thần, từ việc trốn trách nhiệm rất nực cười của ông Giám đốc.

Khăng khăng không biết. Không thấy. Không phát hiện. Khăng khăng chối bỏ trách nhiệm, hoặc đó chỉ là trách nhiệm của khoa phòng mà ông sẽ là người đứng ra phân xử, kỷ luật.

Một hành xử, một thái độ trách nhiệm là vô trách nhiệm, thiếu tự trọng đến không thể chấp nhận được.

Bởi ngay cả đại diện Bộ Y tế cũng nhìn nhận việc cải tạo phòng bệnh thành phòng riêng, có hệ thống cách âm để tổ chức "bay lắc" là "quá khủng khiếp". Chính Bộ Y tế cũng cho rằng: Đây là vụ việc cực kỳ nghiêm trọng, cũng là trường hợp "độc nhất vô nhị" ở Việt Nam.

Ông La Đức Cương, nguyên giám đốc Bệnh viện Tâm thần trung ương 1, người tiền nhiệm của ông Giám đốc đương nhiệm nói ông quá bất ngờ, bởi suốt 35 năm ở bệnh viện này, ông chưa từng chứng kiến, các bệnh viện khác cũng chưa từng xảy ra vụ việc tương tự. "Lãnh đạo bệnh viện sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm, bởi họ là người đứng đầu" - ông Cương khẳng định.

Báo cáo của Bệnh Viện Tâm thần đã bị yêu cầu làm lại, ông Giám đốc đã bị đình chỉ và chắc chắn sẽ xử lý kiên quyết theo tinh thần "không bao che, không có vùng cấm".

Tuy nhiên, điều mà chúng ta cảm thấy buồn, và giận dữ là sự tự trọng của người đứng đầu.

Lẽ ra, trong một vụ việc chưa từng có, gây phẫn nộ dư luận như vậy thì người đứng đầu ít nhất phải đứng ra nhận trách nhiệm.

Lẽ ra, ông giám đốc phải từ chức, dẫu từ chức là chưa đủ, chưa tương xứng với tính chất nghiêm trọng.

Và lẽ ra, nếu ông giám đốc từ chối trách nhiệm, từ chối từ chức thì cơ chế kỷ luật cũng không thể để ông ta làm như vậy.