Vụ việc cháu bé lớp 1 tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường Gateway khiến dư luận phẫn nộ nhiều ngày qua. Mặc dù UBND quận Cầu Giấy đã tổ chức họp báo, trong đó có đại diện cơ quan công an và Viện Kiểm sát nhưng nhiều câu hỏi về trách nhiệm của cô phụ trách đưa đón, tài xế và BGH nhà trường vẫn chưa được làm rõ.

Diễn biến sự việc có thể khái quát như sau, sáng 6/8, khoảng 7h25, ông Doãn Quý Phiến lái xe chở 13 học sinh đến cổng phụ của trường, cô Nguyễn Bích Quy đưa học sinh xuống xe rồi đóng cửa xe lại. Ông Phiến đưa xe về ký túc xá Học viện Báo chí và tuyên truyền gửi xe. 15h30 ông Phiến lấy xe quay lại trường Gateway đón học sinh.

Khi đón học sinh tan học lên xe, cô Quy không thấy cháu L. (nạn nhân tử vong do bị bỏ quên trên xe) nên báo cô giáo chủ nhiệm. Sau khi mở cửa xe, cô Quy phát hiện cháu L. đang nằm dưới sàn xe. Cháu L. được đưa vào bệnh viện trong tình trạng tím tái, bệnh viện cấp cứu nhưng không có kết quả và thông báo với gia đình cháu đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Và căn cứ vào đó cơ quan điều tra thông báo đã ra quyết định khởi tố vụ án Vô ý làm chết người theo điều 128 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên đối chiếu sự việc trên với các quy định về các loại tội phạm làm chết người, thì ở đây nhận thấy rằng vụ việc này có dấu hiệu của một tội khác hơn cả.

Xin phân tích như sau:

Theo nguyên tắc chung của Bộ luật Hình sự là xác định tội danh theo tính chất của hành vi phạm tội, cho nên mặc dù có rất nhiều loại tội danh gây hậu quả chết người nhưng Bộ luật Hình sự lại chia ra làm các loại tội danh khác nhau dù hậu quả chết người giống nhau. Chẳng hạn như tội Giết người, Vô ý gây chết người, tội Cướp (có xét trường hợp gây hậu quả chết người), tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (có xét trường hợp gây chết người)... Cũng xin phân tích, mỗi một tội danh là chỉ một hành vi riêng biệt không bao gồm cả hành vi của tội danh khác.

Cô phụ trách Nguyễn Bích Quy và chiếc xe đưa đón cháu L. đến trường Gateway ngày 6/8.

Cô phụ trách Nguyễn Bích Quy và chiếc xe đưa đón cháu L. đến trường Gateway ngày 6/8.

Như vậy, trong vụ việc này, cần nhận thấy rằng ở đây đã có hình thành một mối quan hệ trách nhiệm giữa ông Phiến lái xe, cô Quy nhân viên đưa đón học sinh với cháu bé L. kia. Lẽ đương nhiên, khi ông lái xe cùng với cô nhân viên đưa đón 13 cháu học sinh đi ôtô của nhà trường, cả 2 đều phải nhận thức được trong đầu rằng mình đang phải có trách nhiệm với các cháu là: Phải đưa các cháu "đi đến nơi về đến chốn".

Và khi đã tự mình xác định rõ ràng trách nhiệm với các cháu như vậy, thì khi đưa các cháu xuống xe, cả 2 phải thực hiện trách nhiệm của mình là kiểm tra quân số, tình trạng các cháu. Cô Quy phải kiểm đếm xem 13 cháu đã xuống xe hết chưa, còn cháu nào chưa kịp xuống hay không? Nếu thực hiện trách nhiệm này, đương nhiên cô Quy sẽ phát hiện được còn cháu L. trên xe mà yêu cầu lái xe lên đưa cháu xuống.

Còn về phần ông Phiến lái xe, mặc dù cô Quy có quên nhiệm vụ của mình, thì bản thân ông là lái xe chịu trách nhiệm đảm bảo đưa các cháu "đi đến nơi về đến chốn", đảm bảo tình trạng sức khỏe của các cháu trên xe, thì ông phải hỏi cô Quy là cô kiểm đếm xem các cháu đã xuống xe hết chưa? Thậm chí có thể cô Quy trả lời nhầm lẫn rằng các cháu đã xuống hết, thì với trách nhiệm của người lái xe chở hành khách, ông Quy phải tự mình đi rà soát từng hàng ghế xem có cháu bé nào ngủ quên trên xe không?

Bởi với kinh nghiệm của người lái xe, chẳng ai là không biết hành khách đi xe ôtô trên đường thường ngủ quên, điều này bất kỳ ai đã từng bước chân lên ôtô đều đã trải qua, nên tình huống cháu L. ngủ quên trên xe không có gì là quá khả năng dự đoán của lái xe cả.

Từ đó đã cho thấy rõ ràng nổi bật lên trách nhiệm của ông Phiến lái xe và cô Quy phụ trách đưa đón học sinh. Và khi bỏ quên cháu L. trên xe như vậy, cả 2 người này rõ ràng đều đã không hoàn thành trách nhiệm được giao đã xác định từ trước của mình với cháu L..

Ngoài ra, khi cô giáo đứng lớp dạy 13 cháu (đến lớp học) theo chương trình đã xác định, giao trách nhiệm từ trước cho cô giáo là hôm nay dạy lớp này bao nhiêu học sinh, thì cô giáo này phải kiểm đếm sĩ số lớp. Nếu đếm cô sẽ phát hiện ra thiếu 1 cháu, sẽ phải báo cô giáo chủ nhiệm. Cô chủ nhiệm khi nhận được thông tin học sinh vắng mặt bất thường sẽ phải có trách nhiệm điện cho phụ huynh cháu L. để kiểm tra tình trạng cháu có phải ở nhà không đến được lớp hay bị lạc ở đâu khi đến trường.

Mở rộng hơn với chức năng quản lý giám sát các giáo viên dạy học sinh, ban lãnh đạo nhà trường đầu giờ học phải thực hiện đôn đốc, nhắc nhở các giáo viên kiểm tra sĩ số lớp để xem có cháu nào nghỉ học bất thường không, để kịp thời tìm nguyên nhân cháu vắng mặt là do đâu, bị ốm ở nhà hay đi lạc, hay bị tai nạn ở góc nào đó ở trường.

Như vậy xét bản chất vụ việc cháu L. bị tử vong trên ôtô đưa đón của trường Gateway, xét tính chất hành vi của các cá nhân có liên quan, nhận thấy rằng các hành vi này có dấu hiệu vi phạm vào khoản 1 điều 360 Bộ luật Hình sự về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng hơn cả. Cụ thể được quy định như sau:

"Điều 360. Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Người nào có chức vụ, quyền hạn vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao thuộc một trong các trường hợp sau đây, trừ trường hợp quy định tại các điều 179, 308 và 376 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm:

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên".

Như vậy khi xét theo tội danh Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng này thì rõ ràng còn có nhiều cá nhân khác liên quan tới việc cháu L. tử vong, chứ không đơn thuần chỉ là hành vi Vô ý làm chết người như cơ quan điều tra đã khởi tố.

Bởi cần nhận ra rằng, đã tồn tại tội danh Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thì đương nhiên tội danh Vô ý làm chết người sẽ không bao hàm cả hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả chết người nữa. Cho nên trường hợp nổi bật trách nhiệm phải thực hiện với cháu L. như trên mà không thực hiện đủ thì đã đủ yếu tố cấu thành tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Vậy nên, các cơ quan tiến hành tố tụng có thể cân nhắc, xem xét trong quá trình giải quyết để đúng bản chất sự việc.

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

Phạm Mạnh Hà / Người Đưa Tin