"Con muốn đi học thêm nghề may để sau này học hết cái chữ là có công việc để giúp đỡ bố mẹ và may tặng bố mẹ những bộ quần áo đẹp nhất", câu nói của cô con gái 15 tuổi vẫn văng vẳng bên tai anh Thương. Đã có thời điểm, anh quyết liệt ngăn cản con gái đi học nghề mà con yêu thích. Nhìn con nằm bất động, nước mắt anh tuôn rơi.

Hành trình cứu con trong tuyệt vọng

Dù đã gần một năm trôi qua, nhưng nỗi đau vẫn còn in hằn rõ trên gương mặt anh Lý Văn Thương (SN 1980, dân tộc Tày, thôn Nà Lòa, xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang). Anh Thương nhớ, đúng đêm Trung thu năm 2019, con gái anh cùng bạn bè rủ nhau ra thành phố chơi. Quãng đường tuy có xa nhưng anh cũng không ngăn cản vì biết con cũng háo hức bao lâu nay. Thế nhưng, chính đêm định mệnh đó đã "đánh cắp" ước mơ của con gái.

Trên đường từ thành phố về nhà, chiếc xe chở Lý Thị Tiềm, con gái anh Thương đã không may lao vào xe ô tô đi ngược chiều khiến xe máy bay xa hơn 20m. Người bạn chở Tiềm không ảnh hưởng gì, vài ba ngày đi học lại bình thường. Nhưng, Tiềm lại không có được may mắn ấy.

"Hôm đó, tôi làm ca đêm nên gia đình không có điện thoại hay thông báo gì, vì lo tôi đi đường xa sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ đến sáng hôm sau tôi mới nhận được điện thoại của vợ báo tin con gái bất tỉnh đang cấp cứu tại bệnh viện. Tôi hốt hoảng chạy xe đến thì đúng lúc bác sĩ thông báo trả con gái tôi về nhà vì cháu khó qua khỏi. Vợ chồng tôi ngã khụy, đôi tay tôi run rẩy ôm con vào lòng. Nhưng, đưa con về nhà được một ngày tôi bỗng thấy tay con cử động, tôi liền gọi xe cấp cứu đưa con trở lại bệnh viện. Dù chỉ còn một hy vọng mong manh, tôi cũng phải cố gắng cứu lấy con gái mình", anh Thương chia sẻ.

Anh Thương đau đớn khi con gái không thể khỏe mạnh như bình thường và phải nằm một chỗ.

Anh Thương đau đớn khi con gái không thể khỏe mạnh như bình thường và phải nằm một chỗ.

Đưa con xuống bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang được vài ngày để sức khỏe con ổn định hơn, anh Thương quyết định đưa con gái xuống bệnh viện Việt Đức. Anh và vợ vay mượn tiền bạn bè. Trong nhà có thứ gì quý giá cũng bán đi hết, từ con trâu đến con gà. Anh mong phép màu sẽ đến với con. Thật vui, chữa trị ở Việt Đức được hơn 20 ngày thì con gái anh đã tỉnh hơn. Cô bé được bệnh viện chuyển tuyến tỉnh để điều trị.

Sau hơn một tháng về tỉnh, anh lại cùng con gái xuống Việt Đức, cứ thế, đến lần thứ 3 thì phải nhận những lời đau xót. Bác sĩ nói, anh nên cho con gái về nhà để chờ hồi phục vì cô bé giờ chỉ là người thực vật. Anh bật khóc, ôm chặt con gái vào lòng. Nỗi khắc khoải mong cứu được con như còn hằn trên gương mặt. Ở cái tuổi, 40 anh già như ông cụ.

Ước mơ muộn màng

Từ ngày con gái thành người thực vật, vợ anh - chị Nông Thị An (SN 1981) chỉ biết khóc. Chị bỏ hết mọi công việc đi theo anh chữa bệnh cho con gái. Chị An tâm sự: "Gia đình tôi có 3 cô con gái, Tiềm là con gái lớn, cháu thông minh, chăm học nên chúng tôi cũng hy vọng ở con rất nhiều. Kể từ khi con bị tai nạn, gia đình tôi đã không còn tiếng cười.

Chồng tôi làm ca đêm ở khu công nghiệp cách nhà 40km, nhưng mỗi hôm làm xong anh vẫn thường phóng xe về để cùng tôi chăm con. Nhiều lần 2 vợ chồng tôi chỉ biết nhìn con khóc vì quá xót xa. Mọi sinh hoạt của con giờ đây đều phụ thuộc vào bố mẹ. Hai đứa em Tiềm cũng biết bệnh tình của chị nên rất ngoan ngoãn nghe lời".

Nghe vợ nói đến đây, anh Thương nắm chặt tay vợ như muốn nhắn nhủ, dù có vất vả mấy anh cũng sẽ cố gắng để kiếm tiền chữa bệnh cho con. Dù có vất vả đến mấy, đi mấy chục cây số mới về được đến nhà nhưng anh vẫn muốn hàng ngày được bên cạnh con.

Con gái anh đã từng là một cô gái xinh đẹp, khao khát được đi học nghề may.

Con gái anh đã từng là một cô gái xinh đẹp, khao khát được đi học nghề may.

Nhìn con, điều khiến anh Thương day dứt chính là ước mơ còn dang dở của con gái. Anh muốn viết tiếp ước mơ ấy nhưng chắc rằng sẽ khó thành hiện thực. Anh Thương kể, những ngày đầu mới đi học tại thành phố, Tiềm đã thì thầm với bố, muốn học thêm nghề may để sau này học hết lớp 12 là có thể kiếm sống bằng nghề mình đã học.

"Nghe con nói muốn học nghề tôi bảo "con cứ học hết cái chữ đi, học xong con muốn học nghề bố không cấm. Vừa đi học nghề vừa đi học chữ nhà mình không đủ điều kiện để nuôi, còn 2 đứa em cũng đang tuổi ăn học. Tiềm là đứa biết nghe lời, thấy tôi nói vậy con cũng không có ý muốn đi nữa, được hơn một tuần sau thì con bị tai nạn. Con còn nói, đi học may để may quần áo mới tặng bố mẹ, may váy đẹp tặng các em, giờ ước mơ của con không thể thực hiện được nữa. Tôi ân hận vì đã không biết lắng nghe ước mơ của con", anh Thương nói trong dằn vặt đau khổ.

Đang ở tuổi đẹp nhất với những mơ ước của tuổi trẻ, nhưng Tiềm giờ đây chỉ nằm một chỗ, cô bé không nhận thức được mọi thứ xung quanh. Mấy ngày nay, con gái anh ho nhiều, mỗi tiếng ho của con là nỗi lòng đau đớn của người làm cha làm mẹ. Anh Thương vẫn hy vọng vào một kỳ tích. Anh mong điều kỳ diệu sẽ đến để con gái thực hiện ước mơ giản dị, để gia đình có lại được tiếng cười.

Trao đổi với PV, ông Lý Văn Luật (Trưởng thôn Nà Lòa, xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, Hà Giang) xác nhận: "Con gái anh Thương tên Lý Thị Tiềm bị tai nạn giao thông đã được gần một năm. Gia đình anh cũng đưa con đi chạy chữa khắp nơi nhưng hiện giờ lại đưa con về nhà. Gia đình hoàn cảnh cũng rất khó khăn, hàng xóm láng giềng cũng đến động viên mong anh chị hãy cố gắng, bình tâm giúp con gái vượt qua bệnh tật".
  • Trắng đêm nỗ lực tìm kiếm nam sinh 15 tuổi bị đuối nước tại sông Yên
  • M.T / Người Đưa Tin

    Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/vu-tai-nan-kinh-hoang-trong-dem-dinh-menh-va-noi-dau-khon-nguoi-cua-nguoi-cha-a477056.html