“Tôi chỉ ước có một đôi chân bình thường để sau này khi mẹ già đi, tôi có thể cõng mẹ trên lưng…”

Ước là đôi chân của mẹ

Trong không khí nhộn nhịp và tiết trời se lạnh của một mùa Noel, khi người người, nhà nhà đổ xô tới các con phố vui chơi, cầu nguyện, thì đâu đó, trong góc tối của 4 bức tường, chàng nhạc sỹ khuyết tật lặng lẽ viết một lá thư. Lá thư gửi ông già Noel, với ước mong sẽ có một đôi chân bình thường để cõng mẹ khi mẹ đã già gây xúc động mạnh.

Thiên Ngôn và tình yêu cháy bỏng dành cho âm nhạc, những ca khúc được viết nên từ đôi chân co quắp
Thiên Ngôn và tình yêu cháy bỏng dành cho âm nhạc, những ca khúc được viết nên từ đôi chân co quắp

“Người ta nói cuộc sống của con sao tồi tệ thế, con vất vả quá rồi bởi đôi tay co quắp này, và cả đôi chân chẳng thể tự đặt trên mặt đất. Nhưng ông già Noel biết không, mẹ con mới chính là người gian nan nhất. Người phụ nữ đó, đã từ bỏ tất cả vì con, hơn nửa đời người qua đi, lúc nào cũng vì con. Con giận bản thân mình vì đã khiến mỗi ngày của mẹ là những sự lặp lại đến điên rồ và đáng thương... Hành trình làm mẹ của mẹ con sao thật cay đắng?

Nếu có một đôi chân bình thường thì thật tốt, ông ạ. Con sẽ có thể cùng mẹ chạy ra khỏi 4 bức tường này, có thể đứng cạnh mẹ, nói với bà ấy: "Mẹ đừng lo, mai sau mẹ già đi, con sẽ cõng mẹ!"... Thế mà cả kiếp này, con lại không thể làm điều con vẫn mơ ước đó, dù chỉ một lần!

Rất nhiều người hỏi con, "Tương lai bạn muốn như thế nào?" - một câu hỏi hết sức bình thường nhưng với con lại quá khắc nghiệt. Ông biết đấy, sau này, nếu mẹ chẳng còn đủ sức bên con nữa, con sẽ chính là không biết phải đối diện với cuộc sống như thế nào? Đã cả vạn lần con thầm nghĩ, nếu phải ra đi, xin hãy cho con được chết trước mẹ! Bởi với cơ thể này, con không biết vắng mẹ con sẽ sống ra sao, thật sự con không biết sẽ sống ra sao! Nào đâu còn một ai có đủ sự bao dung giống mẹ, cam tâm yêu con, cả trong dáng vóc hình hài này...”

25674240_731662310364521_1860727399_n
Mẹ là đôi chân của Thiên Ngôn những ngày mẹ còn khỏe, vậy nên chàng trai muốn là đôi chân cho mẹ khi về già

Lá thư ấy được viết bởi chính chàng nhạc sỹ khuyết tật Thiên Ngôn (tên thật là Vũ Quốc Hùng, sinh năm 1993, Hà Nội). Chỉ sau ít giờ đăng tải, những dòng tâm sự tràn đầy tình yêu thương, sự khao khát có được đôi chân như những người bình thường đã nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng.

Được biết, không may mắn như những bạn đồng trang lứa, Thiên Ngôn chịu ảnh hưởng do di chứng của bệnh bại não bẩm sinh. Chính vì thế, anh chàng phát âm rất khó khăn, lại không thể tự điều khiển các cơ. Việc đi lại, sinh hoạt cá nhân hoàn toàn phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người thân trong gia đình và người vất vả nhất chính là mẹ.

Cảm ơn tình yêu của mẹ đã giúp cho Thiên Ngôn mạnh mẽ đối diện với cuộc sống này
Cảm ơn tình yêu của mẹ đã giúp cho Thiên Ngôn mạnh mẽ đối diện với cuộc sống này

Một đời mẹ vất vả vì con, hiểu được điều đó nên đã có lần, chàng nhạc sỹ khuyết tật viết cho mẹ một lá thư với câu hỏi đọc xong ai cũng thổn thức: “Nếu có kiếp sau, mẹ còn muốn là mẹ của con không?”. Bức thư ấy đã lấy đi nước mắt của hàng triệu độc giả trên cả nước. Và lần này cũng không ngoại lệ, một mùa Giáng sinh lại trở nên ấm áp hơn bao giờ hết khi những người mẹ trên Trái đất này biết rằng, công lao của họ đã được những người con thấu hiểu như thế...

“Tuy mình không có một đôi chân bình thường nhưng may mắn thay cuộc đời đã cho mình một người mẹ hết mực vì con, hy sinh tất thảy vì con. Và chỉ cần thế thôi, thế giới này thực công bằng, trọn vẹn và đẹp đẽ.

Mình không tin vào phép màu, nhưng mình biết Thượng đế rất công bằng. Đời người, ai cũng như ai thôi, được cái này thì mất cái kia. Nếu như ngày ấy mình tuyệt vọng, nếu không có mẹ ở bên, có lẽ chẳng bao giờ mình có thể viết nên những ca khúc và sống trọn vẹn với ước mơ âm nhạc như hiện tại”, Thiên Ngôn trải lòng.

Mỗi lần nhìn thấy mẹ lo lắng cho con trai lớn tuổi từng miếng cơm, manh áo, đau đáu với những đêm con thức muộn bên phím đàn, Thiên Ngôn lại thương mẹ vô cùng. Mẹ thường nói mẹ không sao, mẹ chẳng thích đi chơi đâu, mẹ chẳng muốn mua món này, món kia, nhưng Thiên Ngôn hiểu, chỉ là mẹ không muốn con trai buồn. “Mẹ hàng chục năm trời cũng quanh quẩn bên bức tường cùng mình, thử hỏi ai chẳng muốn những phút giây thảnh thơi?. Vậy nhưng, mẹ luôn từ chối những cơ hội hiếm hoi đó, vì mình. Mẹ thường nói mẹ còn khỏe, mẹ sẽ là đôi chân của con. Vậy nên mình ước, nếu như có một đôi chân bình thường, sẽ cõng mẹ trên lưng khi về già, mình sẽ là đôi chân của mẹ khi mẹ yếu đi. Nhưng tất cả chỉ là ước mơ trong một đêm Giáng sinh buồn mà thôi”, Thiên Ngôn bày tỏ.

Thiên Ngôn thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng, anh là tấm gương sáng để người trẻ học tập và ái mộ
Thiên Ngôn thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng, anh là tấm gương sáng để người trẻ học tập và ái mộ

Chàng nhạc sỹ của những bản tình ca

Nhắc đến Thiên Ngôn, số phận không may mắn và nghị lực của chàng trai trẻ đã trở thành tấm gương sáng cho nhiều bạn trẻ noi theo.

Không có cơ hội được đến trường, lại không thể đi lại như mọi người, với Thiên Ngôn cuộc sống của cậu dường như khép chặt trong căn phòng kín. Không ít lần, Thiên Ngôn lặng ngồi và khao khát được bước ra thế giới ngoài kia. Và cũng chính trong không gian bé nhỏ ấy, cậu tìm thấy ước mơ và đam mê của mình.

Hàng loạt các ca khúc được viết nên từ những ngón chân tê cứng và gồng gắng mỗi khi đặt lên những phím đàn. Không thể đi lại, không thể nói chuyện bình thường, thế nhưng hành trình cuộc đời của Thiên Ngôn là những ngày sống trọn vẹn cho đam mê - tình yêu âm nhạc.

Thiên Ngôn và ca sỹ Quang Hà
Thiên Ngôn và ca sỹ Quang Hà
Viết tình ca từ những ngón chân co cứng
Thiên Ngôn và nhạc sỹ, ca sỹ Minh Vương

Gia tài của chàng nhạc sĩ 9x ấy là những giai điệu được giới trẻ yêu mến như: Đừng bắt em phải quên và Em muốn quên (Miu Lê trình bày), Dù không là định mệnh (Minh Vương M4U trình bày), Hạnh phúc của anh (Tăng Nhật Tuệ trình bày), Người đứng sau em và Anh vẫn quen có em (Hồng Dương M4U trình bày), Nụ cười hạnh phúc (Vũ Duy Khánh), Giờ con mới biết (Bảo Trâm biểu diễn), Bầu trời của con (Ca khúc được mua độc quyền bởi chương trình Điều ước thứ 7)…

Nhờ những sáng tác ấy, Thiên Ngôn được nhiều khán giả biết đến, đó cũng chính là món quà mang đến cho chàng trai trẻ sự lạc quan, yêu đời và nỗ lực hơn trên con đường phía trước.

Cùng với việc chơi đàn, sáng tác nhạc, Thiên Ngôn còn dành thời gian học máy tính. Cũng từ những ngón chân tê cứng, chàng trai liên tục tham gia các khóa học trực tuyến. Anh chàng rất giỏi về công nghệ, đánh chữ rất nhanh và thành tạo các phần mềm vi tính.

Thiên Ngôn là tấm gương tài năng và nghị lực được đông đảo bạn trẻ yêu mến
Câu chuyện về chàng trai trẻ được nhiều người mến mộ

Nói về cuộc sống của mình, nhạc sỹ bại não cho hay, đã hết những ngày u ám, tăm tối và sống với nỗi buồn. Thiên Ngôn giờ đây yêu đời hơn, lạc quan hơn và chuyên tâm với những dự án âm nhạc mới. Tuy không có được một cơ thể bình thường như bao người, nhưng nhất định sự lạc quan, tình yêu cuộc sống không thể thua kém bất cứ ai.

Câu chuyện về chàng nhạc sỹ bại não sống hết mình với đam mê không ít người rơi nước mắt. Nếu như một ngày nào đó, bạn cảm thấy buồn về một chuyện không tên hoặc đánh rơi niềm tin vào cuộc sống ở một nơi nào đó, hãy tìm đến âm nhạc của Thiên Ngôn. Chắc chắn, bạn sẽ tìm thấy sự hứng khởi để mỗi ngày phía trước trôi qua không hoài phí…

Bạn đang đọc bài viết Xúc động lá thư đêm Giáng sinh: Ước có một đôi chân bình thường để cõng mẹ khi già đi của chàng nhạc sỹ 9X tại chuyên mục Giáo dục của trang Tin Tức Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư bbt@tintuc.vn

Ngọc Nguyễn / Tin nhanh Online