4 năm trôi qua, tôi đã có quốc tịch Mỹ và một bé trai kháu khỉnh. Chồng rất chiều chuộng tôi. Anh ấy chỉ có đi làm và hết giờ là về nhà chơi với con trai, phụ giúp việc này việc kia cho vợ. (Vũ Thanh Tú, Mỹ)

Đồng hồ điểm 18h, nhưng xứ này nắng vẫn chói chang chứ không như ở Việt Nam. Cả năm rồi tôi mới tạm quen với thời tiết và sinh hoạt nơi đây. Thời gian đầu khi mới qua, tôi sống như loài chim cú, ngày ngủ và đêm thì làm bạn với cái máy tính, lục đục hết từ phòng khách đến bếp. Đến nỗi chồng tôi phải kéo tôi đi bar, karaoke mỗi tối, cho uống xỉn để tôi có thể ngủ được.

18h, mọi ngày là tôi lo nấu bữa cơm tối để đón chồng về. Nhưng hôm nay, tôi ngồi lơ đễnh nơi phòng khách, bên cạnh là chiếc vali, túi xách để hờ hững trên đùi. Ánh nắng xéo qua khe cửa như khiêu khích, gọi mời. Chỉ cần nhón người lên, kéo vali và bước qua cánh cửa kia, hoàn thành kế hoạch báo thù và bắt đầu một cuộc sống mới. Vì nó mà tôi bôn ba, vì nó mà tôi chịu đựng và nhiều toan tính bấy lâu nay. Tôi vẫn ngồi đó. Tay xoắn xoắn cái quai túi, tất cả như cuốn phim chạy ngược về những năm tháng mà tôi nửa muốn nhớ nửa muốn quên.

30 tuổi, tôi mới quen chồng và khi đó anh đã 40. Anh là kỹ sư cho một công ty lớn tại Mỹ, đã ly hôn và có một cô con gái. Tôi, khi đó là giám đốc kinh doanh của công ty truyền thông. Nơi tôi làm cũng chính là nơi cô em gái anh ấy là tổng giám đốc và tất nhiên anh ấy có phần hùn. 

Khác với các nhân viên khác, thay vì ngủ nướng hoặc cà phê tán gẫu thì sáng thứ 7 nào tôi cũng lóc cóc đến công ty. Tôi, Trinh (cô em gái anh ấy) và anh ấy họp trực tuyến hàng tuần. Ban đầu tôi khó chịu, sau cũng quen dần và tiếp theo nữa là thích thú, mong ngóng đến cuối tuần để họp. Trong mắt tôi, anh ấy là người đàn ông chững chạc, lịch thiệp. Anh ấy lắng nghe tôi nói, cảm thông những khó khăn của tôi và quan tâm đến tôi. Chả hiểu từ lúc nào, chúng tôi thường xuyên trao đổi riêng với nhau sau khi kết thúc buổi họp. Ban đầu là vài việc nhỏ nhặt. Tiếp đến là thăm hỏi vu vơ về gia đình, về sở thích, về chuyện yêu đương bồ bịch. Sau này là tất tần tật những gì có thể nói.

Một ngày cuối năm, anh gửi cho tôi lá thư dài (10 năm nay tôi mới nhận được lá thư viết tay). Anh nói với tôi về cuộc sống, hôn nhân, tình yêu và bản thân anh ấy. Anh nói yêu tôi và hẹn ngày về. Những ngày sau đó chúng tôi vẫn họp với nhau, vẫn gặp riêng nhau sau giờ họp nhưng câu chuyện thì thân thiết hơn nhiều. Tôi cũng thích thích anh, nhưng thích vậy thôi chứ tôi chẳng tin tưởng, bởi quanh tôi có hàng trăm câu chuyện về các cô gái bị Việt kiều lừa gạt. Biết là vậy, nhưng tôi không thể ngăn mình thích anh ấy. Và mỗi lần anh ấy hứa về cưới tôi, tôi chỉ phá lên cười… Tôi chả tin.

Rồi anh ấy về thật. Chúng tôi có 10 ngày bên nhau. Kỷ niệm tình yêu của chúng tôi kéo dài từ Vịnh Hạ Long, Hoàng Thành, Bãi Thiên Cầm, Cố đô Huế, Đà Nẵng, Phú Yên… cho đến khu Văn Thánh, Suối Tiên. Ngày đi, anh ấy gửi gắm tôi cho cô em gái và hứa với tôi năm sau ngày này về cưới.

Tôi quay trở về với công việc thường nhật. Tôi đi làm, cuối tuần họp, háo hức trao nhận yêu thương qua những lá thư điện tử mỗi ngày.

Từ ngày quen anh ấy, tôi làm việc cho em gái anh ấy như là việc của chính mình. Lương thì lúc có lúc không chứ đừng nói đến thưởng. Lâu lâu cô em lại mượn một khoản để đầu tư dự án mới mà chẳng bao giờ trả lại. Còn anh ấy, vẫn họp, vẫn gửi mail, vẫn năm nào cũng đúng tháng đó về 10 ngày. Đến năm thứ 3, anh ấy nói với tôi là muốn mua nhà để làm đám cưới. Thế là tôi bán căn nhà của mình phụ anh ấy mua nhà bên Mỹ. Cuối năm đó, anh về làm đám cưới. Đám cưới chúng tôi đơn sơ, gọn gàng nhưng cũng đủ mặt hai họ. Cưới xong, 2 ngày sau anh về Mỹ nói tôi ráng chờ anh sẽ bảo lãnh đoàn tụ.

Anh đi rồi, tôi ở lại đi làm, họp và chờ mail. Anh ấy thì bận hơn, ít gửi mail hơn. Em gái anh ấy thì khó tính hơn, hay gắt gỏng vô lý với tôi hơn. Nhưng tôi chịu, tôi nhẫn nhịn vì làm dâu mà.

Gần một năm nữa trôi qua, tôi nhớ như in buổi trưa hôm ấy.  Chuông điện thoại réo liên hồi cuộc gọi từ nước ngoài:

- Alo… alo - Chị có phải là vợ anh Hà không? - Dạ vâng, ai đấy? - Tôi là người yêu của anh Hà, chúng tôi đã yêu nhau gần một năm nay và đã chung sống với nhau. Cùng đàn bà với nhau, tôi báo cho chị biết vậy còn hành xử thế nào thì tùy chị, để sau này chị khỏi trách cứ gì tôi. - (Miệng tôi đắng ngắt, toàn thân run rẩy). Tôi không trách gì chị, vì nếu chồng tôi có tính đó thì không có chị chồng tôi cũng có người khác, chị chỉ là một trong số rất nhiều người đàn bà quanh anh ấy mà thôi. Một ngày chồng tôi ra đường gặp biết bao nhiêu người phụ nữ và một ngày tôi nhận biết bao nhiêu cuộc điện thoại kiểu như chị gọi, nên tôi chẳng biết thật giả thế nào. Vậy, nếu đúng anh ấy yêu chị thì chị nói anh ấy gửi thủ tục ly hôn về cho tôi, tôi sẽ ký ngay. Còn nếu ngày nào tôi chưa nhận được thủ tục ly hôn thì chị cũng đừng gọi cho tôi nữa. Nói rồi tôi dập máy.

Một tuần liền tôi không ăn, không ngủ, không gặp ai. Một mình nằm trong phòng trọ và khóc. Có lúc tôi nghĩ đến chuyện tìm đến cái chết nhưng rồi tôi cũng kịp bình tâm lại. Tôi lên kế hoạch để trả thù chồng mình.

Đầu tiên, tôi nghỉ việc tại công ty cô em và xin đi làm ở một công ty khác. Với năng lực của mình, tôi cũng không quá khó khăn để tìm một công việc phù hợp và mức lương kha khá. Tiếp đến, tôi bắt đầu nâng cấp bản thân. Tôi thường xuyên xuất hiện trên Facebook với những hình ảnh mới mẻ, vui tươi và thành công trong công việc. Tôi cũng không gửi mail hay gọi điện thoại tra gạn hay trách cứ gì chồng mà ngược lại mỗi lần nhận mail hay anh ấy gọi về tôi chỉ nhẹ nhàng hỏi han anh ấy về cuộc sống, về công việc, thỉnh thoảng tôi cũng hài hước một chút. Dường như chúng tôi như những người bạn hơn là cặp vợ chồng. Tuyệt nhiên tôi không nhắc đến người đàn bà kia.

Chồng tôi hay gọi về cho tôi hơn, những lá thư cũng thường xuyên hơn. Một hôm, chồng tôi gửi về cho tôi đường link và nói tôi vào đó khai giấy tờ bảo lãnh. 8 tháng sau, tôi lên máy bay sang Mỹ với chồng mình. Ngày ra phi trường, tôi đã tự cài vào điện thoại lời nhắc 'Trở về nhà'… cho tận 4 năm sau.

Mới đó mà cũng 4 năm rồi, tôi đã có quốc tịch Mỹ và một bé trai kháu khỉnh. Chồng rất chiều chuộng tôi. Anh ấy chỉ có đi làm và hết giờ là về nhà chơi với con trai, phụ giúp việc này việc kia cho vợ chứ không bạn bè ăn nhậu như trước nữa. 

Sáng nay, lịch nhắc bật lên dòng chữ 'Trở về nhà'.

Tôi vẫn ngồi bất động trên ghế. Đồng hồ vẫn điểm từng phút. Tôi hình dung khi chồng mình đi làm về không có cơm tối chờ sẵn trên bàn như mọi ngày, không thấy vợ và con trai đâu. Tất cả đều trống rỗng. Chắc là anh ta sẽ lo lắng, sẽ cuống cuồng tìm kiếm. Và khi hiểu ra anh ấy sẽ đau đớn, cái đau đớn của sự biệt ly, của gia đình tan nát, của hạnh phúc rời khỏi tầm tay mình như cái cảm giác anh ta đã cho tôi. Tôi muốn anh ta phải nếm trải còn tôi thì có thể ngạo nghễ cười. Nhưng, lạ thay, tôi không cười được mà tự bao giờ nước mắt tôi cứ chảy ra không ngừng.

Tôi đứng lên, bước vào phòng đắp lại cái chăn cho con trai, rồi hối hả đi chuẩn bị cơm chiều.

Bếp đã nóng lên, cơm đã bắt đầu sôi. Con trai tôi đúng núp ở của như mọi ngày chờ cha về là hù, rồi khanh khách cười đu lên đòi anh bế. Chồng tôi mở cửa bước vào nhà, căn nhà ngập tiếng nói cười và chọc ghẹo của 2 cha con.

Mỗi người có một câu chuyện riêng của mình. Câu chuyện đó có thể êm đềm, có thể bão giông, có thể ngọt ngào, có thể cay đắng… mà cũng có thể đầy đủ cả như một nồi lẩu thập cẩm. Có người yêu rồi cưới, cùng sống hạnh phúc với nhau sống trọn kiếp người. Cũng có người trải qua vài mối tình, thậm chí đổ vỡ, rồi mới tìm được một nửa của mình.

Những hợp - tan, trăn trở - ngược xuôi, yêu đến biệt ly mới tương phùng... tất cả chuyện mặn đắng trong đời một khi xác định thì cũng vì nhau mà chấp nhận được, miễn đừng cầm dao mà đâm vào tim nhau. Yêu thương chưa đủ, nghiệt ngã làm gì. Tôi nghĩ thế.

Vũ Thanh Tú / vnexpress.net