Mỹ và Triều Tiên từng trải qua thời khắc đứng kề bên miệng hố chiến tranh vào năm 1994 do khủng hoảng hạt nhân.

Tối 8/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Triều Tiên nếu còn tiếp tục đe dọa Mỹ, họ sẽ phải đối mặt với “lửa và giận dữ chưa từng thấy”.

Lời đe dọa của tổng thống khiến giới phân tích lo ngại, ông Trump và nhóm cố vấn có thể đang cân nhắc phương án tấn công quốc gia Đông Á, mà một trong số đó là hạ gục năng lực tấn công hạt nhân của Triều Tiên trước khi nước này có thể đáp trả.

Ông Trump đưa ra tuyên bố đầy tính đe dọa chỉ vài giờ sau khi Washington Post dẫn thông tin từ tình báo Mỹ cho rằng Triều Tiên có khả năng chế tạo đầu đạn hạt nhân thu nhỏ gắn trên tên lửa đạn đạo.

Dù giới phân tích cho rằng khả năng một cuộc chiến xảy ra là rất thấp, khi nhìn lại lần gần nhất Mỹ và Triều Tiên kề bên miệng hố chiến tranh khiến nhiều người “rùng mình”.

Sự cố châm ngòi

Vào năm 1994, chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đối mặt với hàng loạt hành động khiêu khích và leo thang với Triều Tiên.

Bình Nhưỡng lúc đó đang chuẩn bị loại bỏ một số thanh nhiên liệu hạt nhân từ lò phản ứng dành cho hoạt động nghiên cứu ở Yongbyon. Những thanh nhiên liệu đó chứa hàm lượng plutoni đủ để sản xuất 5-6 quả bom hạt nhân.

hat nhan
Ảnh vệ tinh chụp tổ hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên vào năm 1994. Ảnh: PRI

Triều Tiên cho thấy nước này muốn theo đuổi việc chế tạo vũ khí hạt nhân một cách nghiêm túc. Ashton B. Carter, trợ lý ngoại trưởng quốc phòng khi đó, đã đặt vấn đề trên lên hàng đầu trong danh sách các mối quan tâm chính của Mỹ. "Động thái sẽ giúp Triều Tiên cán đích tham vọng hạt nhân và đây là điều không thể chấp nhận”, ông Carter nói.

Mọi thứ trở nên nghiêm trọng tới mức, vào ngày 15/6/1994, ông Clinton gọi Bộ trưởng Quốc phòng William Perry và Tổng Tham mưu trưởng John Shalikashvili tới văn phòng. Họ đã đưa ra 3 lựa chọn cho tổng thống. Ông chủ Nhà Trắng có thể thúc đẩy các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc (lựa chọn này nguy hiểm hơn, bởi người đứng đầu phái đoàn Triều Tiên nói các lệnh trừng phạt sẽ được xem là một hành động chiến tranh).

Tổng thống Mỹ cũng có thể đưa thêm 10.000 binh sĩ, máy bay ném bom tầm xa và cụm tàu sân bay tấn công tới bán đảo Triều Tiên trong trường hợp một cuộc tấn công là điều cần thiết.

Hoặc nhà lãnh đạo có thể cho phép quân đội tiến hành một cuộc tấn công dự phòng được gọi là “Kế hoạch tác chiến số 5027”, trong đó Mỹ sẽ dùng tên lửa hành trình và máy bay chiến đấu F-117 tấn công lò phản ứng hạt nhân nhỏ của Triều Tiên ở Yongbyon. Chính quyền Mỹ cho rằng hành động này sẽ ngăn Bình Nhưỡng không thể chuyển vật liệu thô thành bom.

Chính quyền của Tổng thống Clinton khi đó tin rằng họ có thể hoàn thành sứ mệnh đối phó với Triều Tiên. Nhưng Washington cũng biết rằng, gần như chắc chắn họ cũng chịu thiệt hại không nhỏ bởi Triều Tiên sẽ đáp trả bằng cách triển khai vũ khí để tấn công Hàn Quốc – đồng minh quan trọng của Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN năm 1999, ông Robert Gallucci, cựu trưởng đoàn đàm phán Mỹ về vấn đề Triều Tiên năm 1994, nói rằng, giới phân tích đã ước tính 1 triệu người thiệt mạng khi Mỹ tấn công vào Yongbyon. Ông Gallucci cũng tiết lộ bản thân ông tin "chiến tranh đã suýt xảy ra".

Bất ngờ tháo ngòi nổ

Khi Tổng thống Clinton đang nghe các quan chức báo cáo các phương án lựa chọn, vài quan chức đến Văn phòng bầu dục và nói với những người có mặt ở đây rằng cựu Tổng thống Jimmy Carter đang gọi điện thoại từ Triều Tiên về Nhà Trắng.

Ông Carter đã gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng với tư cách công dân Mỹ với hy vọng thương lượng với về một thỏa thuận hòa bình.

a14566
Ông Jimmy Carter và vợ, phu nhân Rosalynn, tới khu vực phi quân sự ở phía Hàn Quốc năm 1994. Ảnh: AFP

Trong cuộc điện thoại, ông Carter nói với Tổng thống Clinton rằng Triều Tiên đồng ý dừng chương trình hạt nhân ở Yongbyon nếu Washington chịu cung cấp cho Bình Nhưỡng một lò phản ứng nước nhẹ, không có khả năng sản xuất plutonium cấp độ vũ khí cùng dầu để đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước.

Tổng thống Clinton chấp nhận phương án này và cuộc thảo luận đầu tiên giữa Mỹ - Triều sau đó đã đặt nền móng cho khung thỏa thuận 1994, trong đó Triều Tiên cam kết đóng băng, tháo dỡ các lò phản ứng có graphit ở mức vừa phải cùng các cơ sở liên quan để đổi lấy nguồn năng lượng thay thế và cuối cùng là bình thường hóa quan hệ chính trị - kinh tế với Mỹ. Đây thực chất là hiệp định đầu tiên của Triều Tiên với thế giới bên ngoài.

Vào thời điểm đó, các nhà bảo vệ thoả thuận cho rằng họ đã ngăn chặn được một cuộc chiến tranh tàn khốc. Nhưng quốc hội Mỹ phản đối thỏa thuận. Tới khi George W. Bush nhậm chức tổng thống Mỹ, ông vẫn mang nhiều hoài nghi về hiệp định đó.

Đến năm 2002, thỏa thuận bị phá vỡ khi Triều Tiên thừa nhận đã phát triển vũ khi hạt nhân, vi phạm các điều khoản. Đáp trả, Mỹ ngừng cung cấp nhiên liệu cho Triều Tiên. Quốc gia Đông Á sau đó trục suất các thanh sát viên Liên Hợp Quốc khỏi nước này.

“Mọi thứ đã thất bại”, Glenn Kessler của tờ The Washington Post bình luận vào thời điểm đó. “Trong hai năm, giới phân tích tình báo Mỹ kết luận: Triều Tiên đang sử dụng plutoni để chế tạo vũ khí hạt nhân".

Kể từ đó, thế giới chung sống dưới mối đe dọa hạt nhân từ Bình Nhưỡng và nguy cơ Mỹ - Triều một lần nữa đang đứng bên miệng hố chiến tranh hiện được nhiều người nhắc tới lúc này.

 

Bạn đang đọc bài viết Chiến tranh Mỹ - Triều Tiên suýt nổ ra khi nào? tại chuyên mục Bình luận quốc tế của trang Tin Tức Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư bbt@tintuc.vn

Tri Túc / Tin nhanh Online