Xin giới thiệu bài viết của Đại tá hải quân, Tiến sỹ KH quân sự, Viện sỹ thông tấn Viện Hàn lâm pháo binh và tên lửa Nga Konstantin Sivkov với tiêu đề trên.

Đòn tấn công chớp nhoáng toàn cầu Mỹ có điểm yếu chí mạng

Ảnh : Zuma/ ТАСС

Trong mấy năm trở lại đây trên các phương tiên thông tin đại chúng có rất nhiều bài viết về học thuyết “Đòn tấn công chớp nhoáng toàn cầu” của Mỹ. Nếu như tổng hợp, hệ thống hóa lại tất cả các đánh giá, nhận xét thì có thể rút ra kết luận chung – đây là một học thuyết cực kỳ nguy hiểm, có thể tạo ra một mối đe dọa hủy diệt đối với gần như toàn bộ tất cả các nước trên thế giới.

Nền tảng của ý tưởng (học thuyết) này là luận cứ cho rằng vũ khí chính xác cao có sức công phá tương đương với vũ khí hạt nhân và vì thế nếu sử dụng loại vũ khí này một cách ồ ạt thì có thể buộc các kẻ thù của Mỹ phải quỳ gối.

Tuy nhiên, có đúng như vậy không? Bản chất của học thuyết “Đòn tấn công chớp nhoáng toàn cầu” là gì và vào giai đoạn hiện nay có thể ném bom tàn phá đất nước đối phương đến mức buộc đối phương phải đầu hàng hay không?

Học thuyết này tạo ra mối nguy hiểm như thế nào đối với Nga nếu nó được hiện thực hóa?

Nội dung cốt lõi của học thuyết này là xây dựng một hệ thống tác chiến hoàn chỉnh bao gồm, ngoài chính các thành tố (phương tiện) tấn công, còn có các hệ thống trinh sát và giám sát, các sở chỉ huy và liên lạc và, các phương tiện chế áp điện tử.

Thành phần cơ bản của các phương tiện tấn công theo học thuyết này sẽ là các tên lửa đạn đạo phi hạt nhân phóng từ mặt đất và từ biển, các tên lửa siêu thanh tầm xa phóng từ các phương tiện mang trên không (máy bay). Trong tương lai xa, có thể sử dụng các phương tiện trên vũ trụ để tiến hành đòn tấn công.

Các tên lửa đạn đạo đầu tác chiến thông thường hiện nay là loại vũ khí đáp ứng tốt nhất những yêu cầu đối với thành tố tấn công theo học thuyết “Đòn tấn công chớp nhoáng toàn cầu”.

Chúng đảm bảo khả năng tấn công chính xác và tiêu diệt mục tiêu (Sai số xác xuất vòng tròn vào khoảng 100 -150m, thời gian đưa đầu tác chiến tới mục tiêu ngắn (không lớn hơn 30 – 40 phút) và tốc độ đầu tác chiến khi tiếp cận khu vực mục tiêu rất cao nên có thể tiêu diệt những mục tiêu nằm sâu dưới lòng đất.

Trọng lượng hữu ích lớn (đến 3,5 tấn) cho phép sử dụng nhiều kiểu đầu tác chiến khác nhau, trong đó có cả đầu tác chiến chùm, các thiết bị bay không người lái chuyên dụng.

Đòn tấn công chớp nhoáng toàn cầu Mỹ có điểm yếu chí mạng

Đại tá hải quân , Tiến sỹ KHQS,Viện sỹ thông tấn Viện HL Pháo binh và tên lửa Nga Konstantin Sivkov

Tuy nhiên, có một loạt các yếu tố làm cho việc sử dụng các tên lửa đạn đạo đầu tác chiến thông thường đối mặt với cực nhiều vấn đề phức tạp.

Thứ nhất, hệ thống giám sát chống tên lửa của Nga (và trong tương lai gần là của cả Trung Quốc nữa) có thể xác định loạt phóng dàn các tên lửa này – tức tên lửa đạn đạo mang đầu tác chiến thông thường (để chắc chắn tiêu diệt thậm chí chỉ một mục tiêu riêng rẽ cũng cần phóng ít nhất 2-3 tên lửa như vậy) là một cuộc tấn công hạt nhân, và như vậy, chắc chắn sẽ dẫn tới một đòn tấn công hạt nhân trả đũa (nói cách khác, hệ thống cảnh báo đòn tấn công tên lửa của Nga không phân biệt được tên lửa đạn đạo mang đầu tác chiến thong thường với tên lửa đạn đạo mang đầu tác chiến hạt nhân –ND).

Thứ hai, các hiệp ước về vũ khí tấn công chiến lược hạn chế (quy định) số lượng các tên lửa đạn đạo đã triển khai và không tách riêng tên lửa đạn đạo mang đầu đạn thông thường và tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân.

Có nghĩa là Mỹ chỉ có thể trang bị đầu tác chiến thông thường cho các tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất và từ biển bằng cách cắt giảm một số lượng tương ứng các tên lửa mang đầu tác chiến hạt nhân đã triển khai và cùng với chúng là cắt giảm số lượng các đầu tác chiến hạt nhân tương ứng.

Một thành tố tấn công cực kỳ quan trọng khác của “Đòn tấn công chớp nhoáng toàn cầu” là các tên lửa siêu thanh trong tương lai X-51A với tốc độ lên tới 6.500 – 7.00km/h. Tuy nhiên, những thử nghiệm đã được tiến hành chưa mang lại kết quả tích cực.

Và tuy chương trình thiết kế X-51A vẫn được triển khai, X-51A chỉ có thể xuất hiện trong tương lai trung hạn, còn việc tiếp nhận và đưa vào trang bị cho Quân đội (Mỹ) một số lượng X-51A cần thiết chỉ có thể thực hiện trong tương lai dài hạn.

Và như vậy, trong tương lai trung hạn và thậm chí cả trong dài hạn, Quân đội Mỹ cũng chưa thể tiếp nhận được bất kỳ một hệ thống vũ khí mới về nguyên tắc đủ để có thể đạt được một hiệu quả tác chiến đáng kể trong khuôn khổ học thuyết “Đòn tấn công chớp nhoáng toàn cầu”.

Vì thế, trong tương lai trung hạn, Mỹ chỉ có thể dựa vào, chủ yếu, là các tên lửa có cánh phóng từ biển và từ trên không (kiểu “Tomahawk”), dựa vào không quân chiến lược, không quân chiến thuật và không quân tàu sân bay (Không quân hải quân).

Các tên lửa có cánh phóng từ biển đang có trong trang bị của Hải quân Mỹ có tầm bắn đến 1.600km, đảm bảo tiêu diệt mục tiêu bằng đầu tác chiến nặng 340 -450 kg của mình với độ chính xác cao, sai số xác xuất vòng tròn chỉ từ 5-10m.

Những tên lửa này có thể được phóng từ tất cả các tàu nổi và tàu ngầm hiện đại của Mỹ.

Đối với 23 tàu ngầm đa năng kiểu “Los Angeles”, có thể bố trí 12 tên lửa “Tomahawk” trên mỗi tàu.

Mỗi tàu ngầm đa năng mới của Mỹ kiểu “SeaWolf” (03 tàu) và “Virginia” (09 tàu) cũng mang một số lượng tên lửa có cánh phóng từ biển tương tự (12 chiếc).

Theo chương trình cải hoán các tàu ngầm mang tên lửa kiểu “Ohio” thành phương tiên mang tên lửa “Tomahawk”, đã có 04 chiếc “Ohio” được cải hoán, mỗi chiếc có thể mang tới 154 tên lửa có cánh phóng từ biển. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, chương trình bày đã bị tạm hoãn thực hiện.

61 chiếc tàu khu trục mới nhất của Mỹ kiểu “Arleigh Burke” có các tổ hợp phóng thẳng đứng Mk41 với 96 ô phóng , còn 22 chiếc tàu tuần dương kiểu “Ticonderoga” – có 122 ô phóng với các tổ hợp phóng tương tự.

Tổng cộng, các tàu nổi của Mỹ có thể mang đến 4.000 quả tên lửa có cánh, các tàu ngầm – đến 1.000 quả.

Tuy nhiên, trên thực tế, nếu tính tới sự cần thiết phải sử dụng một bộ phận tàu nổi làm các nhiệm vụ đa năng, cũng như trạng thái sẵn sàng tác chiến của các tàu Hải quân Mỹ, tối đa thì các tàu nổi, tàu ngầm Mỹ cũng chỉ sử dụng (phóng) được 2.500 – 3.000 quả tên lửa có cánh.

Ngoài Hải quân Mỹ, các máy bay ném bom chiến lược của Không quân Mỹ cũng được trang bị tên lửa có cánh tầm xa.

Hiện nay, thành phần tác chiến của Không quân Mỹ với gần 130 máy bay ném bom chiến lược có thể phóng trong một lần cất cánh gần 1.200 quả tên lửa có cánh.

Tổng cộng, tất cả các phương tiện mang tên lửa cánh (kể cả của Hải quân và Không quân) có thể sử dụng trong một đợt tấn công đến 3.700 – 4.200 quả tên lửa.

Ngoài các tên lửa, trong đòn tấn công đầu tiên còn có thể sử dụng từ 2.500 đến 3.000 máy bay không quân chiến thuật và không quân hạm (không quan tàu sân bay) có khả năng công kích các mục tiêu ở chiều sâu đến 600 km tính từ biên giới.

Đấy thực sự là một lực lượng hùng hậu và nếu không có sự chống trả có hiệu quả của đối phương thì lực lượng này có thể tiêu diệt (loại khỏi vòng chiến đấu) ngay trong đợt tấn công đầu tiên đến 1.000 mục tiêu quan trọng trên lãnh thổ đối phương của Mỹ.

Tuy nhiên, một đòn tấn công như vậy có phải theo đúng theo tinh thần học thuyết “Đòn tấn công chớp nhoáng toàn cầu” hay không? Rõ ràng là không. Tại sao?

Thứ nhất, một đòn tấn công như vậy, sẽ không phải là “chớp nhoáng” bởi vì để chuấn bị một cuộc tấn công quy mô lớn như vậy cần một khoảng thời gian dài – đến 2 tháng hoặc hơn.

Trong thời gian đó Mỹ cần phải triển khai chiến lược các cụm không quân và hải quân trong khu vực tập kết tác chiến, huy động nguồn lực vật chất cần thiết, trinh sát các mục tiêu sẽ tấn công…

Có nghĩa là, về bản chất, đấy không còn là một hình thức sử dụng các phương tiện tấn công đường không chuyên biệt theo học thuyết “đòn tấn công toàn cầu chớp nhoáng” nữa. Nó sẽ chỉ là một đòn tấn công tên lửa – không quân phủ đầu thông thường.

Thứ hai, mặc dù đối với các nước nhỏ về quy mô lãnh thổ (hoặc thậm chí các nước có quy mô lãnh thổ trung bình) thì một đòn tấn công như vậy tuy thực sự mang tính hủy diệt, nhưng nó không thể làm cho đối phương mất hoàn toàn khả năng đánh trả bằng lục quân, những lực lượng của hải quân và không quân còn lại.

Chính vì vậy mà bằng cách này hay cách khác, nếu (đối phương) tiếp tục kháng cự, Mỹ buộc phải chuyển sang sử dụng các phương tiện tiến hành đấu tranh vũ trang truyền thống.

Có nghĩa là đòn tấn công như vậy chỉ có ý nghĩa trong trường hợp, nếu như nó là một phần của một chiến dịch quân sự quy mô tương đối lớn với tham gia của các quân chủng khác thuộc Các lực lượng vũ trang.

Và như thế thì nó lại một lần nữa cho thấy đó cũng không phải là một đòn tấn công “chớp nhoáng” nào và cũng không mang tính “toàn cầu” chút nào, - đơn thuần cũng chỉ là một đòn tấn công tên lửa – không quân thông thường trong chiến dịch tấn công đầu tiên.

Các chuyên gia thường chỉ ra mối đe dọa nghiêm trọng của một đòn tấn công như vậy vào lực lượng hạt nhân chiến lược Nga, vì nếu tiêu diệt được lực lượng này (của Nga), Mỹ có thể “tống tiền hạt nhân” Nga, và cả thế giới còn lại.

Chính người Mỹ mới coi đây mới thực là điểm mang ý nghĩa mấu chốt của học thuyết “Đòn tấn công chớp nhoáng toàn cầu”.

Quả thực, nếu Nga giữ một lập trường thụ động và không đáp trả kẻ xâm lược một cách thích đáng, thì sau một đòn tấn công nói trên, có tới 80-90% tiềm lực hạt nhân của Nga sẽ bị hủy diệt. Tuy nhiên, nếu tính tới các nhân tố trong tình hình thực tiễn hiện nay thì sẽ thấy rất rõ là một đòn tấn công theo học thuyết trên (của Mỹ) vào nước Nga cực kỳ khó có khả năng xảy ra.

Thứ nhất, Mỹ có thể ra quyết định tiến hành một đòn tấn công trong trường hợp quan hệ giữa (hai) quốc gia đột ngột trở nên căng thẳng. Điều đó là có thể, nếu như thế lực nắm quyền lực tại Nga là những người sẵn sàng đối đầu công khai với Mỹ.

Những nhà lãnh đạo Nga như vậy, trước nguy cơ thất bại không thể tránh khỏi, chắc chắn sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân, mặc dù ở quy mô hạn chế, nhằm cứu đất nước khỏi sụp đổ.

Nếu như những người đứng đầu nước Nga là đại diện của giới tinh hoa sẵn sàng thỏa hiệp với Mỹ, thì Mỹ không cần thiết phải tiến hành một cuộc phiêu lưu quân sự quy mô lớn như vậy.

Thứ hai, trước khi tiến hành đòn tấn công, sẽ có một giai đoạn đe dọa tương đối dài (giai đoạn chuẩn bị chiến tranh _ND) và thời gian đó là quá đủ để (Nga) tìm kiếm những biện pháp đáp trả. Một chiến dịch được tiến hành trong điều kiện như vậy có thể thành công hay không? Rất khó!

Thứ ba, thời gian tiến hành một chiến dịch như vậy sẽ là khoảng vài tiếng đồng hồ (qua kinh nghiệm tập trận trên máy tính là từ 4-6 giờ). Điều đó có nghĩa là chỉ mấy chục phút sau khi đòn tấn công bắt đầu, giới lãnh đạo Nga đã biết được quy mô của cuộc tấn công (thậm chí trong cả trường hợp Mỹ có được bất ngờ chiến dịch) và ra quyết định tiến hành đòn hạt nhân trả đũa, - khi phần lớn lực lượng hạt nhân Nga vẫn còn nguyên vẹn.

Có nghĩa là đối với Mỹ, nếu tiến hành một đòn tấn công như vậy đồng nghĩa với việc khiêu khích (Nga) bằng vũ khí thông thường nhưng lại nhận một đòn tấn công trả đũa bằng vũ khí hạt nhân. Họ (người Mỹ) sẽ không làm như vậy.

Nhưng mọi việc sẽ khác hẳn nếu đòn tấn công được thực hiện nhằm vào các mục tiêu riêng rẽ đặc biệt quan trong để đạt những mục tiêu cục bộ bằng cách sử dụng một khối lượng vũ khí tương đối hạn chế.

Trong trường hợp này thời gian chuấn bị không quá dài. Đòn tấn công có thể được thực hiện ngay lập tức sau khi nhận lệnh bằng các lực lượng đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao.

Đòn tấn công này có thể không chỉ bất ngờ ở cấp chiến dịch hoặc chiến lược mà thậm chí còn ở cả ở cấp chiến thuật bởi vì đường bay tới mục tiêu của một số lượng hạn chế các tên lửa có cánh được thực hiện ở độ cao tối thiểu, nằm trong vùng mù của các phương tiện trên mặt đất giám sát tình huống trên không.

Tuy nhiên, tính chớp nhoáng, tính bất ngờ và tính toàn cầu của đòn tấn công chớp nhoáng (đến 60 phút theo học thuyết) chỉ có thể đạt được trong trường hợp tại tất cả các khu vực có tầm quan trọng sống còn đều có sự hiện diện của các cụm quân Hải quân và Không quân Mỹ.

Điều đó có nghĩa là, để giải quyết các nhiệm vụ bất ngờ nảy sinh, Mỹ chỉ có thể sử dụng một lực lượng hết sức hạn chế: chỉ vài chục tên lửa có cánh tầm xa.

Những lực lượng như vậy (vài chục tên lửa có cánh tầm xa) có khả năng tiêu diệt (làm tê liệt) hoặc là 1-2 xí nghiệp lớn (hoặc trung bình), hoặc là 2-3 cơ quan điều hành nhà nước hoặc sở chỉ huy – điều hành tác chiến , hoặc là 1-2 mục tiêu dã chiến (như trại huấn luyện phiến quân), hoặc 1-2 mục tiêu là các cơ quan nghiên cứu khoa học.

Có nghĩa là, trong thời điểm hiện tại và trong tương lai trung hạn “Đòn tấn công chớp nhoáng toàn cầu” chỉ có thể được thực hiện với mục đích giải quyết một số nhiệm vụ cục bộ.

Đó là: hạ sát các nhà hoạt động chính trị riêng rẽ hoặc tiêu diệt cơ quan lãnh đạo của các tổ chức nào đó (bị xếp vào danh sách các tổ chức khủng bố), làm cho một số quốc gia không còn khả năng hiện thực hóa các chương trình phát triển nào đấy nếu Mỹ cho là chúng sẽ đe dọa an ninh Mỹ, làm tê liệt một số hướng nghiên cứu khoa học tại một số nước riêng rẽ nếu các nghiên cứu đó có thể là nguy cơ tiềm tàng đối với Mỹ và đồng minh.

Chính vì vậy mà có thể khẳng định rằng, trong bối cảnh tình hình như hiện nay và trong tương lai trung hạn, học thuyết “Đòn tấn công chớp nhoáng toàn cầu” chỉ có giá trị trong việc giải quyết các nhiệm vụ hoàn toàn mang tính chất cục bộ nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ những quốc gia không thể đánh trả kẻ tấn công (Mỹ) và không được đảm bảo an ninh từ phía các quốc gia thứ ba mạnh hơn (tức không có đồng minh là những cường quốc).

Bạn đang đọc bài viết Điểm yếu chí mạng của 'Đòn tấn công chớp nhoáng toàn cầu' tại chuyên mục Bình luận Quân sự của trang Tin Tức Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư bbt@tintuc.vn

Lê Hùng - Nguyễn Hoàng (dịch và chú thích) / baodatviet.vn