Sau học kỳ đầu tiên, anh nhận ra rằng đây không phải là con đường của mình, sống với nghề mà không có tâm là cái tội lớn, với nghề thầy thuốc cái tội ấy càng lớn hơn. Anh chưa đủ tâm huyết để trở thành lương y, điều anh có thể làm ngay lúc đó chính là thay đổi. (Khánh) > Bố mẹ muốn em làm bác sỹ, nhưng em không thích

Từ: Kalvyn Ho

Đã gửi: 14 Tháng Ba 2011 7:13 SA

Chào em!

Đọc những dòng tâm sự của em làm anh nghĩ đến anh của 4 năm về trước. Anh cũng như em, cũng có những niềm đam mê khám phá thế giới bên ngoài và cũng muốn trở thành một nhà kinh doanh. Nhưng các bậc cha mẹ thì luôn muốn con mình trở thành bác sĩ, đơn giản như em nói bác sĩ chẳng bao giờ thất nghiệp, thu nhập lại cao, được xã hội trọng dụng. Đó là những thứ mà nghề nghiệp mang đến cho em, hay nói cách khác chính là những thứ em sẽ được nhận nếu trở thành bác sĩ. Nhưng trong cuộc sống ta phải cho đi rồi hãy nghĩ đến điều nhận lấy, có vậy thì tâm hồn mới thanh thản.

Ở đây cái em cần chính là lương tâm của một người thầy thuốc, nếu như em trở thành bác sĩ chỉ vì tiền hay muốn khẳng định mình thì xin em đừng bao giờ làm vậy. Bất cứ một nghề nghiệp nào cũng vậy cần phải có niềm đam mê, và nghề thầy thuốc thì cần nhiều hơn thế nữa, đó là một trái tim đồng cảm với những nỗi đau và bất hạnh. Anh bước vào kỳ thi đại học cũng như em, xác định sẽ học kinh tế nhưng anh vẫn đăng ký thi Y. May mắn là anh đậu cả hai trong sự bất ngờ của chính anh và gia đình. Vì anh chẳng đầu tư lắm vào khối B, chỉ muốn thử sức mình.Rồi trước sự kỳ vọng và khuyên nhủ của cả gia đình, anh chọn học trường Y.

Sau học kỳ đầu tiên, anh nhận ra rằng đây không phải là con đường của mình, sống với nghề mà không có tâm là cái tội lớn, với nghề thầy thuốc cái tội ấy càng lớn hơn. Anh chưa đủ tâm huyết để trở thành lương y, điều anh có thể làm ngay lúc đó chính là thay đổi.Anh quyết tâm chuyển hướng, may mắn là anh cũng xin được một suất học bổng tại Trung Quốc chuyên ngành tài chính. Giờ đây anh vẫn đang tiếp tục thực hiện ước mơ khám phá thế giới và trở thành nhà kinh doanh của mình. Anh may mắn vì đã dừng lại trước khi quá muộn và tìm được hướng đi mới. Anh nghĩ sẽ tốt hơn với em nếu em có được quyết định chính xác ngay từ ban đầu.

Sau tất cả, anh vẫn không hối tiếc những ngày bên giảng đường Y dược vì những người bạn tốt và những hiểu biết thêm về nghề thầy thuốc. Cuối cùng điều anh muốn chia sẻ với em là bất cứ nghề nghiệp nào cũng đều vinh quang, quan trọng là ta có yêu và cống hiến hết mình cho nghề nghiệp ấy hay không. Chúc em sẽ có được quyết định đúng đắn và luôn sống với niềm đam mê của mình.

PV / vnexpress.net