Vào năm 1904, Ota Benga sống ở Congo được đưa tới Mỹ. Tại đây, Benga trở thành vật triển lãm trong vườn thú khi được quảng cáo là người lùn Congo nguyên thủy. Theo đó, người đàn ông này từng sống chung chuồng với đười ươi.

Ota Benga - một thành viên của bộ lạc ở Congo - được đưa tới Mỹ năm 1904. Sau đó, người đàn ông này trở thành một vật triển lãm trong hội chợ thế giới St. Louis ở bang Missouri. Khi ấy, ông được giới thiệu là " người lùn Congo.

"Người lùn" Benga chỉ nặng hơn 46 kg và cao 1,5m. Ông bị nhốt trong một chiếc chuồng cùng với một con đười ươi. Đến năm 1906, "người lùn" Benga ở chung chuồng với đười ươi tại vườn bách thú New York (hiện được đổi tên thành sở thú Bronx) thuộc thành phố New York.

Tại đây, Benga chơi đùa cùng đười ươi và nói bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ mà dường như chỉ có con vật nhốt cùng chuồng mới hiểu được.

Là thành viên một bộ tộc ở Congo, Benga thực hiện tập tục truyền thống nên có hàm răng mài sắc nhọn. Sở thú New York sử dụng đặc điểm này để quảng cáo rằng Benga là một người lùn hoang dã có thể xé nát con mồi của mình.

Benga luôn xuất hiện trước công chúng trong trang phục hiện đại nhưng không đi giày. Ông thực hiện các màn biểu diễn mua vui cho khán giả bằng việc dùng cung bắn tên vào một mục tiêu có sẵn.

 

 

Về sau, một số người lên tiếng chỉ trích sở thú New York vì hành động phân biệt chủng tộc. Nhờ vậy, Benga không được xem như vật triển lãm.

Thế nhưng, Benga vẫn không thoát khỏi cuộc sống bi kịch này khi tiếp tục được đem ra biểu diễn trong vườn thú Primate House. Nhiều người đến xem người lùn Benga trông như thế nào. Có ngày, khoảng 40.000 người tới vườn thú để tận mắt nhìn thấy người lùn biểu diễn.

Bi kich nguoi lun bi nhot nhu thu cho khach tham quan nam 1900-Hinh-8

Vấp phải sự phản đối của các chuyên gia, nhà hoạt động nhân quyền, Benga được đưa ra khỏi vườn thú và chuyển tới trại mồ côi dành cho người da màu không nơi nương tựa Brooklyn Howard.

Tại đây, Benga được dạy ăn uống và nói tiếng Anh. Tiếp đến, Benga chuyển đến Lynchburg, bang Virginia sinh sống khi có một gia đình nhận nuôi. Dù được gia đình mới đối xử tốt nhưng Benga ngày càng u buồn và chán nản vì không thể trở về nhà do người trong bộ lạc đã chết hoặc bỏ đi nơi khác. Cuối cùng, Benga dùng súng tự sát vào tháng 3/1916 nhằm chấm dứt cuộc sống bi kịch của mình.