Đây là hình ảnh cựu thứ trưởng Trương Quốc Cường trong ngày bị dẫn giải ra toà. Một tấm áo trắng quàng quanh cổ tay, che đi chiếc còng số 8. Phải chăng là ông không đến nỗi trơ trẽn? Cũng "biết xấu hổ"?

Nhìn tấm áo trắng trên cổ tay ông cựu thứ trưởng, nhiều người đã liên tưởng tới khuôn mặt… rạng rỡ, tươi cười, thậm chí với bàn tay vẫy cao của các bị cáo trong vụ gian lận thi cử chấn động năm nào. Tấm vải trắng của ông Cường, để che khuôn mặt trước ống kính báo chí, che đi đôi bàn tay đang bị còng… cho thấy ông cũng "không đến nỗi trơ trẽn"!

Nhưng, kể cả "biết xấu hổ" thì giờ cũng đã là muộn, là không đủ với những gì mà ông đã gây ra.

Bởi với hành vi thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định 7 hồ sơ chính là yếu tố quyết định dẫn đến hậu quả trực tiếp là thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác Health 2000 Canada được nhập khẩu vào Việt Nam. Theo lời khai của Nguyễn Minh Hùng, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VN Pharma, ngoài H-Capita, 4 loại thuốc của Health 2000 được nhập về và đã đưa ra thị trường tiêu thụ hết.

Cựu thứ trưởng ra toà, với một chiếc áo trắng trên cổ tay. Ảnh: Việt Dũng

Đau đớn và oan nghiệt cho những bệnh nhân ung thư đã phải bán nhà bán cửa để mua thuốc giả, loại thuốc chính Bộ Y tế kết luận là "không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người".

Đau đớn và oan nghiệt, bởi một hộp H-Capita, từ 27 USD, được bán cho các bệnh viện với giá 930.000/hộp. Không khác gì "cứa cổ".

Đau đớn và oan nghiệt, bởi với chỉ 9.300 hộp thuốc, nhưng có tới 14 tỉ tiền "hoa hồng" được chi ra, và hạch toán luôn vào giá- để thuốc ung thư giả được bán ở các bệnh viện.

Người ta nói ung thư là loại bệnh tật khiến người ta "bán nhà, khánh kiệt rồi mới chết". Từng là thứ trưởng Bộ Y tế, chắc ông Cường không lạ gì những "hệ luỵ nặng nề" mà những bệnh nhân ung thư phải gánh chịu: Tổng gánh nặng trực tiếp của 6 bệnh ung thư phổ biến chiếm khoảng 0,22% tổng GDP hàng năm của Việt Nam.

34% bệnh nhân ung thư không đủ tiền mua thuốc điều trị sau 12 tháng phát hiện bệnh; 22% không thể thanh toán chi phí đi lại; 24,37% gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt (không đủ khả năng chi trả chi phí thường xuyên trong gia đình như tiền điện, nước, gas…), phải vay mượn, thậm chí gần 9% gia đình phải bán đất đai, chuyển nhà...

Và, rất nhiều bà mẹ đã phải bán máu- theo đúng nghĩa đen- để có tiền chữa trị cho con.

Nếu hồi đó ông Cường không thiếu trách nhiệm, thì giờ đây ông vẫn có thể mặc chiếc áo trắng cao quý của ngành y, thay vì phải cuốn nó quanh cổ tay để che đi chiếc vòng số 8!