Với Công Phượng, hiện tại chẳng có nơi nào tốt hơn CLB TP.HCM, dù cho là HAGL đi nữa. Song liệu tham vọng của đội bóng mà Hữu Thắng đang làm chủ tịch có "quá tầm" Công Phượng?

1. Tại sao bầu Đức lại để Công Phượng về với Hữu Thắng, thay vì HAGL? Phải chăng gánh nặng tài chính để "lo toan" cho tiền đạo 25 tuổi này đã quá tầm của đội bóng phố Núi? Hay bầu Đức thực sự đã "buông xuôi" ở đấu trường V.League, để thực sự "đá cho vui", trong khi Công Phượng đang thực sự khát khao "hồi sinh", thay vì "sống mòn" nơi phố Núi?

Dù câu trả lời có là gì đi nữa, thì cũng nên nhớ rằng cầu thủ người Đô Lương mới trở về từ châu Âu đã từng có thời là chân sút số 1 của bóng đá Việt Nam, là cảm hứng bất tận đưa người hâm mộ nước nhà trở lại với tình yêu bóng đá, tận hưởng những phút mê say dõi theo đôi chân nhanh thoăn thoắt của anh.

Nên nhớ rằng với Hữu Thắng, Công Phượng luôn nhận được sự ưu ái nhất định, và tham vọng trở thành đội bóng hàng đầu Việt Nam, cạnh tranh trực tiếp với CLB Hà Nội của đội bóng TP.HCM có lẽ là phù hợp nhất của Công Phượng để tìm lại vinh quang của chính mình, cũng như vị trí chính thức ở đội tuyển Việt Nam.

Sau gần 400 ngày "im tiếng", bàn thắng quan trọng ghi được cho CLB TP.HCM ở đấu trường AFC Cup đang khiến Công Phượng tìm lại được sự hưng phấn, cũng như niềm tin với người hâm mộ. Một mùa bóng mới đầy thử thách, nhưng cũng đầy hứa hẹn đang mở ra với chân sút vừa dành cả một mùa bóng dài đằng đẵng vừa qua chỉ để mài bóng băng ghế dự bị, thậm chí còn không được đăng ký thi đấu ở Hàn Quốc, và sau đấy là châu Âu.

Mùa bóng gần đây nhất chơi ở V.League, Công Phượng ghi đến 12 bàn sau 23 trận ra quân cùng HAGL ở đấu trường này, cũng như có được 16 bàn thắng sau 27 trận ra quân trên tất cả các mặt trận trong màu áo đội bóng phố Núi, hơn cả tổng số bàn thắng ghi được cho đội bóng này ở tất cả các mùa trước cộng lại.

2. Về với chủ tịch Hữu Thắng, trước mắt Công Phượng đang là một chân trời mới rực rỡ sắc hồng? Chưa chắc...

Năm mùa bóng thi đấu chuyên nghiệp, tiền đạo 25 tuổi này đã mất đến 2 mùa giải chỉ để thử thách chính bản thân mình ở nước ngoài, và ở Nhật Bản, Hàn Quốc hay Bỉ, anh đều thất bại, thậm chí là thất bại thảm hại. Và quan trọng nhất là sau cả 5 mùa giải ấy, điểm yếu cốt tử của Công Phượng vẫn chưa được khắc phục. Thậm chí nửa mùa giải thi đấu ở châu Âu cũng không thể giúp chân sút này "vượt qua chính mình".

Trong mào áo CLB TP.HCM, người hâm mộ vẫn phải chứng kiến một Công Phượng với lối chơi bóng quen thuộc từ những ngày còn khoác áo U19 HAGL hay U19 Việt Nam, với những pha đi bóng "cắm mặt xuống đất", thay vì những mảng miếng phối hợp với các đồng đội như từng có được ở giải U23 châu Á 2018, dưới bàn tay huấn luyện của HLV Park Hang-seo.

Lối chơi ấy có lẽ sẽ lợi hại hơn nếu Công Phượng được đặt trong tập thể HAGL, với những đồng đội luôn dồn bóng và hỗ trợ anh hết mình, cũng như hướng đến những mục tiêu "tầm tầm". Còn với một tập thể đầy tham vọng như CLB TP.HCM, lối chơi truyền thống của Công Phượng rất khó lòng được chấp nhận, thậm chí còn ghìm chân cả đội khi gặp phải những đối thủ mạnh.

Chính trận đấu với Yangon United trên đất Myanmar, Phi Sơn đã có đến 14 lần tung đường chuyền tìm đến chân Công Phượng, nhưng ngoài bàn thắng ghi được bằng đầu, tiền đạo người Đô Lương chỉ tung được 2 pha kết thúc về phía khung thành đối phương, và cả hai pha kết thúc ấy đều đi chệch khung thành.

Cũng trận đấu ấy, Công Phượng có được 5 lần cầm bóng qua người thành công, nhưng cũng ngần ấy lần bị đối phương "bắt bài" thành công.

Với tỷ lệ nghèo nàn ấy, Công Phượng quả tình khó lòng làm hài lòng một đội bóng giàu tham vọng như CLB TP.HCM, không chỉ là với chủ tịch Hữu Thắng hay HLV Chung Hae-seong, mà còn với chính các đồng đội của mình, nhất là khi phải đối đầu với những đối thủ "có sừng có mỏ" ở V.League.

Thành công hay thất bại, tất cả giờ đều nằm cả trong tay Công Phượng. Nếu như không thể thay đổi lối chơi chỉ trong một sớm một chiều, số phận của tiền đạo này ở CLB TP.HCM rồi sẽ lại giống như những gì Công Phượng đang phải chấp nhận ở đội tuyển Việt Nam, khi HLV Park Hang-seo dẫu có ưu ái đến mấy, rồi cũng phải để anh lại trên băng ghế dự bị.

Những ngày tháng rực rỡ đã nằm lại phía sau, những tháng ngày mà tuổi trẻ là sự biện minh cho lối chơi có phần ích kỷ, đậm chất ngôi sao đã nằm lại phía sau rồi, Công Phượng ạ! Đã đến lúc tìm cho mình một "đáp án" đúng, để đem về cái kết có hậu cho "lời giải" đã được coi là tối ưu nhất cho tất cả rồi.