Hận đôi khi còn khắc sâu hơn yêu. Trong một cuộc tình, người ra đi hay ở lại đều mong muốn đối phương không lãng quên mình. Bởi thế mới có câu tình cũ không rủ cũng đến.

Đừng đánh đồng những hành động gây ra tội ác vì hận tình, điên tình với cảm giác đau hận khi yêu. Niềm uất hận ở đây là vì quá yêu, vì quá thương, muốn ở gần mà không được, buộc phải quên. Vì đau quá mà sinh uất hận trong lòng, lý trí buộc phải căm ghét mà con tim vẫn thổn thức nhớ mong.

Trong một bộ phim ca nhạc Mama Mia của Mỹ, câu chuyện kể về cô gái không biết cha đẻ của mình là ai, tình cờ đọc được nhật ký của mẹ, cô đã viết thư mời tất cả 3 người đàn ông từng đi qua cuộc đời mẹ đến dự đám cưới của chính mình. Cả ba người đàn ông đó, mẹ cô đã từng yêu nhưng bộ phim không cho chúng ta biết ai mới là cha đẻ của cô gái ấy.

Nhưng chính sự sắp đặt của cô con gái, đã cho bà mẹ gặp lại người đàn ông mà bà yêu nhất cuộc đời. Họ rượt đuổi cảm xúc của nhau bằng những lời trách móc, đau đớn trong khung cảnh không thể lãng mạn hơn nơi bờ biển của nước Ý. Đây là phân cảnh đã trở thành bất hủ của bộ phim. Sau hơn 20 năm không gặp lại, những trách móc, oán hận của người phụ nữ, chỉ chứng tỏ một điều, bà vẫn chưa nguôi ngoai về tình yêu đó. Tình yêu vẫn rạo rực trong tim hai con người ấy. Bởi con người, yêu có thể quên, chứ hận thì sẽ khắc ghi đến chết.

Thật tuyệt vời, khi chứng kiến, thấu hiểu được tình cảm của hai con người khốn khổ ấy sau vài chục năm xa cách, khi đã ở tuổi xế bóng, họ vẫn hồi hộp, rung lên nhịp đập của yêu thương.

Tình yêu, có muôn vàn kiểu cách, đôi khi, họ bỏ lỡ nhau để rồi ân hận, day dứt suốt phần đời còn lại, không nguôi nỗi nhớ thương. Không thể bên cạnh nhau, nhưng tình yêu đó lại sống mãi. Cũng có những người, quay mặt đi là rũ hết những gắn bó, thương yêu. Tình yêu đó, mới đáng thương, con người đó mới đáng thương.

Không ai là không sợ sự lãng quên. Ai cũng muốn có một vị trí đặc biệt trong lòng người khác, nhất là người mình đã từng dành tình cảm. Yêu hay hận, đều có ý nghĩa cả, sợ nhất là lãng quên. Có thể điều này, chỉ nhắc đến thôi, cũng đủ khiến những người yêu nhau say đắm thổn thức.

Đau hận, là hình thức chuyển của yêu, của nhớ mong mà không được đáp lại. Như người phụ nữ trong bộ phim kia. Vì lý do nào đó, họ xa nhau, trong sự bồng bột của tuổi trẻ. Một mình phải nuôi con, chống trọi với nỗi nhớ không vơi theo năm tháng, khi gặp lại, họ sợ hãi, lẩn tránh nhưng lại khao khát được đối diện, nhìn sâu vào đôi mắt nhau. Lúc đó, hình ảnh lạc quan, hài hước trẻ trung hằng ngày nhường lại cho sự mong manh, yếu đuối đến kỳ lạ như thiếu nữ đôi mươi đang yêu.

Đó là quá yêu. Có mấy người đàn ông, được một người phụ nữ thương nhớ, khắc ghi suốt cả cuộc đời như vậy. Đó là tình yêu quá bao la, như chính khung hình mở rộng trong phân cảnh đó. Bởi nếu là sự nhỏ nhen, uất hận của ích kỷ thì bà đã chẳng mong manh đến thế, đã chẳng thể nuôi dạy cô con gái của mình trong tình yêu thương và vui vẻ như vậy.

Những ai đang yêu, và từng yêu chắc chắn nếu phải nghĩ đến một ngày xa nhau, thứ họ sợ hãi, chính là lãng quên…Thế nên, này những cô gái đang đau khổ, cách tốt nhất để trả thù người yêu cũ, chính là sống thật vui vẻ, sống thật tốt và lãng quên họ như chưa từng một lần chạm tới yêu thương.

N.Tuyết / Thế giới trẻ