Ngày giải phóng miền Nam cũng là ngày trai Nam Bộ "dụ" gái Hà thành Nam tiến, chàng hổng có hát "Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lơ/ Nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò...", mà liệt kê "đã thèm" với nàng có tâm hồn ăn uống, rằng "Cần Thơ gạo trắng nước trong/ Ai đi đến đó lòng không muốn về"...

Đặc biệt chàng tụng ca món canh chua cá bông lau thịt trắng phau phau và món cá nấu súng tương hột - đặc sản quê hương Phước Hải...

Thế nhưng, nơi họ dừng chân lại là một tỉnh miền Trung nắng gió ngút ngàn, cằn cỗi nhất nhì cả nước. Thật khắc nghiệt với trí tưởng tượng và lòng mong đợi!

Thời gian trôi rất nhanh, cũng bởi bươn chải mưu sinh mà chàng trai Nam Bộ khi đã thành ông lão vẫn chưa một lần thực hiện được lời hứa với bà lão, với chính mình. Họ đã quen với khẩu vị cay và mặn của miền Trung, có lẽ ông lão cũng đã quên hương vị các món ăn trong ký ức.

Ông lão giờ đã đi xa. Bà lão thi thoảng nhớ ông vẫn còn khắc khoải con cá bông lau trong tâm tưởng...

Thay ông lão thực hiện lời hứa, đứa con gái út là tôi có lần làm món cá nấu súng (bây giờ gọi là lẩu súng) học được cô ruột ở Phước Hải, lẩu súng đặc biệt hơn các loại lẩu khác từ mùi vị đến cách chế biến, ăn với bún rất ngon.

Một ngày nọ, mua được mớ bông điên điển vàng tươi, tôi khoe với bà lão: "Đây là bông điên điển mà hồi đó ba thường hay nhắc với má nè". Bà lão đã quen với cá biển miền Trung, không ăn được cá da trơn, cá nước ngọt, tôi nhờ một bạn quê Đồng Tháp tư vấn, bạn bảo "nấu tôm ngon lắm". Thế là thay vì nấu cá linh, cá bông lau hay cá kèo, tôi nấu với tôm... Canh vừa sôi, tôi cho bông súng đã tước sạch, cắt khúc và bông điên điển vào. Trên mặt tô canh nóng hổi là tấm thảm hoa vàng rực rỡ, mấy con tôm đỏ au nằm cong lưng vào nhau, khoác lên mình tấm áo xanh của ngò om, ngò gai xắt nhuyễn cùng mấy lát ớt cay cay.

Bà lão hít hà khen ngon. Có vẻ chưa hẳn là tôi nấu ngon, mà là vị ngon của cảm xúc, khi bà lão bảo "Lần đầu tiên má ăn bông này...".