Chúng ta (Nga) có cần một máy bay vận tải được trang bị pháo không?

Xin giới thiệu tiếp một bài về vũ khí - trang bị kỹ thuật quân sự của chuyên gia quân sự Vladimir Tuchkov với tiêu đề và phụ đề trên. Bài đăng trên "Svobodnaia Pressa" ngày 27/01/2021. Chúng tôi có bổ sung thêm ảnh.

Ảnh: Evgeny Kurskov / TASS.

Ảnh: Evgeny Kurskov / TASS.

Năm 2016, công ty (tập đoàn) "Ilyushin" bắt đầu triển khai thực hiện dự án nghiên cứu chế tạo một máy bay - "khẩu đội bay" đầu tiên trong lịch sử ngành hàng không Liên Xô - Nga, với tên gọi không chính thức là máy bay hỗ trợ hỏa lực pháo binh.

Đã hoàn thành thành công công tác nghiên cứu khoa học. Những khẩu pháo cỡ nòng lớn lắp đặt trên "phòng thí nghiệm bay" An-12 đã chứng minh được khả năng ngắm bắn chính xác mục tiêu, kể cả các mục tiêu di động.

Năm 2019, Bộ Quốc phòng (Nga) đã nghiên cứu rất kỹ các kết quả nghiên cứu - khoa học nói trên và tỏ ra rất "tâm đắc" với những kết quả đạt được.

Và từ đó - từ những trích dẫn các tuyên bố từ Bộ Quốc phòng, các phương tiện truyền thông Nga đồng loạt hồ hởi đưa tin rằng trong trang bị của Không quân Nga sẽ rất sớm xuất hiện một kiểu "khẩu đội pháo bay" khiến mọi kẻ thù phải khiếp sợ.

Và từ thời điểm đó - công tác thiết kế - thử nghiệm đã được bật đèn xanh cho triển khai.

Nhưng đột nhiên, vừa mới trong tuần này, chỉ mới mấy ngày trước đây thôi, lại có một thông báo mới rằng vào thời điểm hiện tại (Bộ Quốc phòng Nga cho rằng) chiếc máy bay này không thích hợp lắm, và rằng cần phải tăng cường sức mạnh của những vũ khí tấn công trang bị cho nó.

Vậy thì - đây là kiểu máy bay nào vậy?

Về bản chất, nó (chiếc máy bay đang được nói tới) đã có một nguyên mẫu rất cụ thể - một nguyên mẫu thuần chủng Mỹ - tức chiếc máy bay AC-130 hỗ trợ hỏa lực trực tiếp cho các phân đội bộ binh trên trận địa của Mỹ.

Chiếc máy bay Mỹ này được chế tạo vào cuối những năm 60 từ mẫu máy bay vận tải quân sự A-130 "Hercules". Vũ khí chủ yếu và duy nhất của nó - hệ thống pháo với nhiều cỡ nòng khác nhau.

Loại pháo chính - pháo 105 ly. Có hai khẩu pháo khác nữa - cỡ 40 ly và một súng máy 20 ly năm nòng với tốc độ bắn 6.000 phát/ phút. Máy bay được trang bị một hệ thống ngắm bắn hiện đại với một số radar và hệ thống định vị quang học.

Ngay lập tức, những chiếc máy bay trị giá tới 140 triệu USD (một số tiền khủng khiếp thời bấy giờ) này đã được đưa thẳng từ cổng các nhà máy của công ty Lockheed tới chiến tranh (chiến trường) Việt Nam.

Và chỉ không lâu sau đó, đã thấy rõ là chúng không thể đảm bảo được bất kỳ một sự hỗ trợ hỏa lực nào cho các đơn vị bộ binh Mỹ và đồng minh đang chiến đấu dưới mặt đất.

Nói cho thật chính xác - chúng có thể, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, bởi vì một chiếc máy bay vận tải "lóng ngóng", bay chậm và hoạt động ở độ cao thấp chắc chắn sẽ sớm trở thành nạn nhân của hỏa lực tập trung từ nhiều loại vũ khí khác nhau của Bộ đội Việt Nam.

Trình tự thời gian các tổn thất AC-130 (tại Việt Nam) lần lượt như sau: tháng 5/1969 (một chiếc), tháng 4/1970 (một chiếc) , tháng 3/1972 (hai chiếc cùng lúc), tháng 6/1972 (một chiếc), tháng 12/1972 (một chiếc).

Một phần trong số đó bị các tổ hợp tên lửa phòng không S-75 bắn hạ, một phần khác - là nạn nhân của các tổ hợp tên lửa phòng không vác vai của Bộ đội Việt Nam.

Sau đó, những chiếc máy bay hỗ trợ hỏa lực pháo binh này được "tái định hướng", chuyển sang chuyên tiến hành các chiến dịch "tiễu phạt" chống lại lực lượng phi chính quy Việt Cộng.

Chúng bay lượn lờ nhiều giờ liền trên các cánh rừng rậm nhiệt đới và xả súng vào bất cứ cái gì "động đậy" mà chúng nhìn thấy, không hề phân biệt được đâu là Việt Cộng, còn đâu là các binh sỹ miền Nam Việt Nam (Việt Nam Cộng hòa).

Kể từ đó đến giờ, chức năng này đã được (Không quân Mỹ) giao hẳn cho các "khẩu đội bay" nói trên bằng cách biên chế chúng cho các đơn vị, phân đội của Lực lượng các Chiến dịch Đặc biệt chuyên chịu trách nhiệm tham gia các chiến dịch tác chiến cường độ thấp chống lại quân du kích và quân khủng bố với tiềm lực chiến đấu hạn chế.

Với "tư cách" như vậy, AC-130 nhiều biến thể khác nhau đã "đi dạo chơi" ở Afghanistan, Iraq và Syria, trong khi những nơi này còn chưa thực sự "nóng" lắm.

Nhờ vậy, đã cứu được những "các khẩu đội bay" này khỏi những tổn thất đáng kể. Trong khoảng thời gian từ sau Chiến tranh Việt Nam đến nay, Mỹ mới chỉ mất 3 chiếc AC-130.

Một chiếc bị tổ hợp tên lửa phòng không vác vai "Strela" bắn hạ. Chiếc thứ hai bị rơi do lỗi phi công. Còn chiếc thứ ba - một quả đạn pháo cỡ lớn nổ ngay trong nòng pháo, hậu quả - chiếc máy bay bị "tử nạn".

Các công trình sư (Phòng Thiết kế) "Ilyushin" đã quyết định chế tạo chiếc máy bay của mình, như người ta thường nói, theo đúng tinh thần và hình mẫu của máy bay Mỹ. Điều này được thể hiện rõ nhất trong việc lựa chọn phương tiện mang vũ khí pháo binh. Khả năng chuyên chở của "Hercules" - 19 tấn.

Còn An-12 - 20 tấn. Cả hai máy bay này bắt đầu được khai thác vào giữa những năm 50. Tuy nhiên, "Hercules" hiện vẫn đang được sản xuất, trong khi dây chuyền sản xuất An-12 đã ngừng hoạt động từ năm 1972.

Có nghĩa là, tất cả các biến thể AC-130 mới nhất - U, J và W - đều là những biến thể hiện đại hóa những chiếc máy bay mới được lắp ráp. Trong khi chiếc An-12 Nga trẻ nhất cũng đã 50 tuổi.

Thứ nhất, việc lắp đặt những khẩu pháo có cỡ nòng lớn hơn cỡ nòng pháo hàng không tiêu chuẩn (20 và 30 ly) cho những máy bay sắp hết hạn sử dụng sẽ là một việc làm vô cùng xốc nổi.

Thứ hai, sẽ là rất sai lầm nếu lấy đi cả những chiếc máy bay vận tải vốn đã trở nên khan hiếm này của Không quân vận tải Nga. Bởi vì ngay Không quân vận tải cũng đang rất cần chúng, trong khi một lợi ích thiết thực nào đấy (nếu có) của "khẩu đội bay" là rất đáng ngờ.

Thậm chí ngay cả khi tính tới việc là trong thành phần biên chế tổ chức của Quân đội Nga đã mới xuất hiện Lực lượng các chiến dịch đặc biệt (như của Mỹ).

Trong năm nay, lại đã có thông tin rằng "trên" đã quyết định không sử dụng An-12 để cải hoán làm "khẩu đội bay" nữa.

Nhưng thứ ba, và đây mới là điểm đau đầu nhất , nhiệm vụ thay thế An-12, vốn đã rất khẩn cấp và cần thiết, rất có thể sẽ không thực hiện được trong thập kỷ này.

Vì vậy, chúng ta (Nga) sẽ không có kiểu máy bay nào thích hợp để lắp đặt hệ thống pháo. Bởi vì, chắc chắn không thể sử dụng những chiếc Il-76MD-90A có khả năng đưa tới 60 tấn hàng lên không trung cho những mục đích này được.

Về những gì liên quan đến vũ khí trang bị của kiểu máy bay - khẩu đội bay" Nga, thì rõ ràng - hiện nó đang thua kém"người Mỹ". Phòng thí nghiệm bay nói trên đã thử nghiệm thành công việc sử dụng hai khẩu pháo 57ly.

Trong quá trình triển khai các hoạt động thiết kế - thử nghiệm, rất có thể sẽ bổ sung thêm một hoặc nhiều khẩu pháo cỡ nòng 30 ly và súng phóng lựu nữa.

Sự không hài lòng của của Bộ Quốc phòng (Nga) với tiến độ thiết kế "khẩu đội bay" chủ yếu nằm ngay trong nhu cầu phải bổ sung vũ khí tên lửa và bom cho nó. Điều này một lần nữa lại bắt nguồn từ, như cách người ta thường nói ngày xưa, "sự sùng bái Phương Tây một cách mù quáng".

Nói nôm na có nghĩa là, vì các biến thể AC-130J và AC-130W của Mỹ có cả bom và tên lửa, nên (máy bay) của chúng ta (Nga) cũng cần phải có bom và tên lửa.

Nhưng liệu Nga có cần những chiếc máy bay như vậy, ngay cả khi "chất" lên khoang vũ khí của chúng những vũ khí tên lửa và bom tiên tiến, hiện đại nhất?

Và sẽ sử dụng chúng ở đâu, nếu tính tới một thực tế là các máy bay vận tải ngày càng dễ bị tổn thương ngay cả khi đối phương không sử dụng những kiểu vũ khí phòng không hoàn thiện nhất?

Và chắc gì điều này (đối phương được trang bị những mẫu vũ khí phòng không hoàn thiện nhất) lại không xảy ra ở Sy ria, nơi đan xen các lợi ích của Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ. Và mỗi quốc gia này chắc chắn sẽ trang bị rất "chu đáo" cho những chiến binh "thân thiện" của mình.

Vâng, và thêm nữa, may mắn thay, nước Nga đã không tiến hành một chiến dịch trên bộ tại Syria. Chính vì vậy, không cần phải hỗ trợ ai trên chiến trường. Tất nhiên, có thể là hỗ trợ quân chính phủ Syria. Nhưng để làm điều này, đã có lực lượng không quân cường kích chuyên thực hiện các hoạt động như vậy.

Trong Không quân Nga, kiểu máy bay cường kích điển hình là Su-25, còn trong Không quân Mỹ - máy bay cường kích A-10 Thunderbolt II.

Cả hai kiểu máy bay này đều được thiết kế để hoạt động trong vùng có hỏa lực mạnh của đối phương này, và đều có một phẩm chất nổi bật là có khả năng sống sót cực kỳ xuất sắc.

Cụ thể, tại Afghanistan, trên mỗi "Con quạ" (biệt danh dùng để gọi Su-25) bị bắn rơi, có ít nhất 80-90 lỗ thủng. Và trong một số trường hợp, có những máy bay Su-25 quay trở về căn cứ với một trăm năm mươi lỗ thủng trên thân.

Một chỉ số sống sót cũng ấn tượng không kém đã được chứng minh qua các trận chiến của "Lợn rừng", như cách gọi A-10 vì vẻ ngoài khó coi của nó.

Máy bay cường kích Su-25

Máy bay cường kích Su-25 "Con quạ".

Thêm nữa, khác với các "khẩu đội bay", các máy bay cường kích có nhiều mẫu vũ khí đa dạng hơn - bom rơi tự do và bom bay (bom có điều khiển), tên lửa không điều khiển, tên lửa chính xác cao.

Có thể đối phó với các cuộc công kích của không quân địch bằng tên lửa "không đối không". Cũng có thể sử dụng cả pháo. Ngoài pháo hai nòng cỡ 30 ly tiêu chuẩn, Su-25 có thể được trang bị 4 container treo mang pháo tự động hai nòng cỡ 23 ly. Cơ số đạn của mỗi container - 260 viên.

Hiện nay, "Con quạ" (Su-25) đang sắp được máy bay tiêm kích - ném bom Su-34, kiểu máy bay cũng sử dụng tối đa các kỹ thuật nâng cao khả năng sống sót, thay thế.

Chính vì vậy, không thực sự hiểu lắm: chúng ta có thực sự cần một "khẩu đội bay" hay không?

Chỉ có một điều tuyệt đối chắc chắn - cần phải thay thế khẩn cấp người lính già can trường An-12.

Và chiếc máy bay triển vọng (để thay An-12) này lẽ ra đã được đưa vào khai thác từ lâu, bởi vì dự án chế tạo máy bay vận tải hạng trung Il-276 đã được triển khai cùng với Ấn Độ vào năm 2001.

Sau đó, tất nhiên, như thường lệ, Ấn Độ lại rút ​​khỏi dự án. Và các quan chức của Phòng thiết kế "Ilyushin" khi đó nhiều lần tuyên bố rằng vì Ấn Độ rút khỏi dự án nên mọi việc đã bị đảo lộn.

Tuy nhiên, hai năm trước, mọi việc đã được làm sáng tỏ là đã không hề có một "việc nào" được tiến hành cả .Bởi vì mãi đến cuối năm 2018, Bộ Quốc phòng Nga mới phê duyệt nhiệm vụ kỹ thuật cho kiểu máy bay này.

Từ đây có thể hiểu rằng trong khi (Quân đội Nga) đang cực kỳ cần một kiểu máy bay vận tải quân sự hạng trung mới, nhưng lại đã chẳng có một kẻ nào thèm đụng đậy một ngón tay trong suốt gần 20 năm trời.

Còn hiện giờ đang lan truyền tin đồn rằng máy bay Il-276 sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2023. Trong bối cảnh khi mà chưa hề nhìn thấy bất kỳ một tiến triển nào trong dự án này.

Thay vào đó, công ty "Ilyushin" lại đang bận rộn với việc chế tạo một kiểu "khẩu đội bay" rất đáng ngờ nếu xét từ góc độ tính hữu dụng của nó.

  • Ôm đồm quá nhiều, Nga có phải nhờ tới Trung Quốc để 'cứu' siêu vũ khí?
  • Rùng mình trước kế hoạch tấn công 'đại bản doanh' Nga của Mỹ: Thần tốc, chớp nhoáng
  • Lê Hùng - Nguyễn Hoàng / Báo Đất Việt

    Nguồn: https://datviet.trithuccuocsong.vn/quoc-phong/vu-khi/nga-che-tao-kieu-may-bay-co-the-thanh-quan-tai-bay-3426801/