Sau khi tháo chạy trước sự tấn công ồ ạt của liên quân 8 nước, Từ Hi Thái hậu đã phải đối mặt với một loạt những nỗi nhục nhã ê chề.

Sau sự kiện Loạn Tĩnh Khang, hoàng thất nhà Tống phải trải qua một nỗi nhục nhã ê chề. Hơn 3000 người từ Hoàng thất đến các cận thần của triều đình đều bị bắt giam.

Sau khi bị bắt, Hoàng đế bị giam cầm trong điện, bị xem như một món đồ chơi; tất cả quan lại triều thần đều trở thành nô lệ cho người Kim, phải phục vụ bọn chúng ăn uống, đánh mất khi phẩm chất của văn nhân.

Còn hậu phi, cung nữ cùng phụ nữ quý tộc bị ép phải trở thành "cống phẩm", người chịu nhục phải tự sát, kẻ sợ chết thì trở thành món đồ chơi trong tay người Kim, hèn mọn mà sống tiếp .

Nhạc Phi nói: "Tuyết còn chưa rơi, thần hận, bọn chúng khi nào mới bị diệt?" Đây là lòng quyết tâm đền đáp quốc gia, rửa nỗi nhục quốc thể của Nhạc Phi.

Nỗi nhục của Hoàng thất cũng "tái xuất" lần nữa trúng vào triều đại nhà Thanh. Thời cổ đại, Trung Quốc chủ yếu duy trì chế độ xã hội phong kiến. Dưới chế độ phong kiến, địa vị của người phụ nữ rất thấp kém, không có cơ hội được đi học, sau khi kết hôn cũng chỉ có thể ở nhà chăm chồng dạy con.

Người phụ nữ trong xã hội cổ đại không thể làm chủ cuộc sống, vận mệnh của bản thân, bởi vận mệnh của họ do người đàn ông khống chế, vậy nên mới có câu "Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó", cho dù họ có "may mắn" được gả cho quý tộc thì cũng có thể bị vứt bỏ, thậm chí còn bị chôn cùng.

Song, chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng, xã hội phong kiến Trung Quốc cũng xuất hiện "những người phụ nữ quyền lực", dựa vào bản thân, họ đã giúp nâng cao địa vị của người phụ nữ một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng.

Ảnh Từ Hi Thái hậu.

Ảnh Từ Hi Thái hậu.

Trong số họ, phải kể tới Nữ Hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc Võ Tắc Thiên hay Từ Hi Thái hậu buông rèm nhiếp chính đều là những gương mặt điển hình của một vị Nữ vương.

Nhưng với Từ Hi thái hậu, bà đã phải đón nhận một nỗi nhục không khác gì hoàng thất nhà Tống phải chịu đựng sau sự kiện Loạn Tĩnh Khang.

Từ Hi là phi tần của Hàm Phong đế. Khi mới nhập cung, Từ Hi chỉ là một Tú nữ nhỏ, phải đến khi sinh được Đồng Trị đế, bà mới được thăng lên làm Phi.

Sau khi Đồng Trị đế đăng cơ, Từ Hi cũng trở thành người phụ nữ quyền lực nhất trong Hoàng cung: Hoàng Thái hậu. 

Không chỉ thống trị hậu cung, Từ Hi còn buông rèm nhiếp chính, mở ra quãng thời gian rực rỡ nhất trong cuộc đời bà.

Tuy rằng Từ Hi không trực tiếp ngồi lên ngai vàng, nhưng thực tế quyền lực đều nằm trong tay bà, Hoàng đế yếu đuối vô năng, tuy là người thống trị nhưng cũng chỉ hữu danh vô thực. Từ Hi mới là người nắm trong tay Hoàng quyền.

Trong thời gian nắm quyền, Từ Hi triệt để thi hành chính sách bế quan tỏa cảng, khiến Trung Quốc bỏ lỡ mất sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp trên thế giới, khiến Trung Quốc bị lạc hậu suốt một thời gian dài.

Hơn thế, bà lợi dụng quốc khố để hưởng lạc, nhưng lại từ chối dùng tiền để đầu tư phát triển quân sự. Bởi nhiều nguyên nhân khác nhau, các đế quốc phương Tây cuối cùng đã tiến vào xâm lược Trung Quốc.

Người phương Tây nhảy lên giường của Từ Hi Thái hậu, ngủ xong khắc chữ để lại, đại thần xem xong đỏ mặt, hiểu nhưng không dám dịch - Ảnh 4.

NỖI NHỤC QUỐC THỂ VÀ SỰ XỈ NHỤC GHÊ GỚM ĐỐI VỚI MỘT THÁI HẬU UY QUYỀN

Các nước đế quốc phương Tây dùng vũ khí hiện đại để mở ra "cánh cửa" vào Đại Thanh, một đường xông thẳng vào Bắc Kinh khiến Từ Hi sợ hãi, vội vã đem người tháo chạy.

Những bảo vật nhà Thanh được hiến riêng cho Hoàng đế, Tử Cấm Thành cùng vô số báu vật quý giá khiến bè lũ xâm lược phải lóa mắt.

Long ỷ tượng trưng cho quyền lực độc tôn của Hoàng đế cũng bị bọn chúng tranh nhau ngồi chụp ảnh, ngay cả giường mà Từ Hi từng ngủ cũng chẳng thoát khỏi lòng tham của chúng.

Những kẻ ngoại quốc đã từng ngủ trên giường của Từ Hi còn cảm thấy chưa vừa ý, chúng còn khắc trên giường dòng chữ đại ý chứng minh là "đã từng ghé thăm qua đây".

Từ Hi Thái hậu vì sợ chết mà bỏ mặc quốc gia, nhưng khi bà chọn bỏ chạy, bà không chỉ mất đi quyền lực, không thể tiếp tục hưởng thụ xa hoa, mà còn đánh mất Bắc Kinh, đánh mất thể diện và bộ mặt của Đại Thanh.

Sau khi cân nhắc nhiều nguyên nhân, cuối cùng Từ Hi đã để Lý Hồng Chương – người thay bà cõng tiếng xấu đến đàm phán với thế lực phương Tây. Sau cùng, vì nhận được khoản bồi thường kếch xù từ nhà Thanh, các đế quốc phương Tây cũng chấp nhận rút quân khỏi Bắc Kinh.

Sau khi các nước phương Tây rút quân, Từ Hi lập tức quay về kinh thành Bắc Kinh. Song Tử Cấm Thành khi ấy đã chẳng còn rạng rỡ, huy hoàng như xưa, mọi thứ đều trở nên lộn xộn, hỗn loạn.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Khiến Từ Hi tức giận hơn cả là khi bà nhìn thấy trên giường của mình có khắc chữ. Từ Hi không biết ngoại ngữ, liền lập tức cho gọi Lý Hồng Chương đến phiên dịch. Nhưng Lý Hồng Chương xem xong lại ấp úng không dám dịch thành lời, thậm chí cả mặt cũng đỏ lên.

Thực tế không phải Lý Hồng Chương ít học, không thể đọc được chữ nước ngoài, mà vì vị đại thần này trong bối cảnh xã hội bây giờ đã không dám nói ra ý nghĩa của những chữ ấy.

Những chữ khắc trên đó chính là để sỉ nhục Từ Hi, nếu nói thẳng ra chính là đại bất kính.

Từ Hi cho tìm một vị quan viên biết tiếng Anh đến mới biết được những chữ khắc trên giường mình nghĩa là gì, đại khái là: "Từ Hi Thái hậu tôn kính, đầu tiên xin hãy tha thứ cho việc tôi ngủ trên giường của bà, thật tiếc là không được cùng ngủ với bà."

Dĩ nhiên, khi ấy vị quan viên kia cũng lo sợ cho cái mạng nhỏ của mình nên đã dịch uyển chuyển dễ nghe đi rất nhiều.

Bản thân Từ Hi Thái hậu nghe xong cũng biết, chắc chắn nội dung thực sự của câu chữ này quá xúc phạm người nghe, nhưng chẳng ai dám dũng cảm đứng ra nói sự thật, cho nên bà cũng  chỉ đành nhẫn nhịn cho qua, cũng không xử người phiên dịch kia.

Sau sự việc này, tên tuổi của Từ Hi đã lan rộng ra nước ngoài. Song với thân phận một người cầm quyền, "nổi tiếng" bằng cách này quả thực khiến Từ Hi và Đại Thanh càng thêm nhục nhã.

Thực tế phải thừa nhận rằng, Từ Hi từ một Tú nữ nhỏ bé từng bước trở thành Hoàng Thái hậu, rồi sau cùng trở thành người nắm đại quyền của Đại Thanh, quả thực là vô cùng phi phàm.

Nếu như sau khi nắm được đại quyền trong tay, Từ Hi Thái hậu có thể cống hiến phát triển quốc gia thì chắc chắn sẽ khiến người khác kính phục.

Song bà không chỉ không lo lắng cho giang sơn xã tắc mà lại chỉ quan tâm đến vui thú, hưởng lạc của bản thân, đẩy dân chúng rơi vào cảnh đói khổ, lầm than, thực thi bế quan tỏa cảng, đóng cửa đất nước khiến Đại Thanh bỏ lỡ cuộc cách mạng công nghiệp thế giới, tạo thành lỗ hổng mà sự phát triển sau này của Trung Quốc cũng khó có thể bù đắp được.

Từ Hi có thể chi ra trăm vạn lượng bạc để mở tiệc chúc thọ cho bản thân, nhưng lại chẳng chịu chi ra 60 vạn lượng bạc cho Lý Hồng Chương đầu tư quân sự, củng cố quốc phòng.

Quân sự lạc hậu đã khiến Đại Thanh rơi vào khó khăn khi chiến tranh nổ ra. Thất bại, Từ Hi Thái hậu chỉ có thể tháo chạy, khiến ngay cả trên giường của bản thân cũng khắc lời nhục mạ. Trăm nhân ắt có quả, những gì xảy ra với vị thái hậu này âu cũng chỉ là ác giả ác báo mà thôi.