Khi biết tôi nhận lời yêu một người đàn ông tàn tật, ai cũng giãy nảy lên phản đối, nhất là bố mẹ tôi. Ông bà bảo tôi lấy anh khác gì đâm đầu vào bụi rậm.

Tôi lấy chồng vào cái tuổi 29, đã thuộc hàng gái già gái ế mất rồi. Ngoài ra, tôi cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường về nhan sắc, công việc và điều kiện gia đình. Chính vì thế dù có bị người ta nhìn như một mặt hàng mất giá, tôi cũng chẳng lấy làm khó chịu cho lắm.

Khi đi xem mắt và gặp chồng tôi bây giờ, tôi cũng có chút ngỡ ngàng, bất ngờ nhưng không tức giận gì cả. Chẳng biết có ai như tôi không, thấy đối tượng xem mặt bị liệt nửa người phải ngồi trên xe lăn mà vẫn không nổi khùng? Trước đó tôi không hề được người mai mối nói về tình hình sức khỏe của anh đâu.

Tôi vẫn tiến hành buổi xem mắt đó như bình thường mà không bỏ về ngay lập tức. Để rồi càng nói chuyện, tiếp xúc với anh, tôi lại càng có cảm tình. Cuối buổi gặp mặt hôm ấy chúng tôi đã trao đổi số điện thoại.

Về nhà chúng tôi thường xuyên liên lạc và có những buổi gặp gỡ riêng tiếp theo. Anh vẫn ngồi trên xe lăn như thế nhưng mối quan hệ của chúng tôi đã trở nên thân thiết và gần gũi hơn rất nhiều. 

Anh không cho tôi ngủ, đòi hỏi tôi hết lần này đến lần khác. Ảnh minh họa

Anh không cho tôi ngủ, đòi hỏi tôi hết lần này đến lần khác. Ảnh minh họa

Đến khi anh ngỏ lời yêu, tôi chỉ lăn tăn một chút rồi đồng ý ngay. Quả thật cơ thể anh có khiếm khuyết nhưng con người anh rất tốt, chúng tôi cũng rất hợp nhau về suy nghĩ và tính cách. Hơn nữa chồng tôi tuy là người khuyết tật nhưng vẫn có thu nhập, thậm chí còn cao hơn tôi là đằng khác. Anh làm thiết kế tự do, nhờ có tài năng mà số tiền kiếm được khá ổn. 

Khi biết tôi nhận lời yêu một người đàn ông tàn tật, ai cũng giãy nảy lên phản đối, nhất là bố mẹ tôi. Ông bà bảo tôi lấy anh khác gì đâm đầu vào bụi rậm. Nhưng mọi người chỉ nhìn những điều kiện bên ngoài mà không hiểu được ở bên anh tôi hạnh phúc và vui vẻ thế nào. Anh tuy có khiếm khuyết nhưng bù lại anh có rất nhiều ưu điểm khác mà những người đàn ông khỏe mạnh bình thường không có được. 

Cuối cùng với sự cương quyết của tôi, đám cưới vẫn được diễn ra một cách ấm cúng. Do khiếm khuyết về cơ thể nên chuyện ấy đối với anh có chút khó khăn, vì thế trong suốt thời gian quen nhau anh chưa một lần ngỏ ý đòi hỏi tôi. Đêm tân hôn chính là lần đầu tiên giữa hai chúng tôi.

Tôi cứ nghĩ đêm tân hôn của mình sẽ chẳng có gì xảy ra. Bởi cả ngày quay cuồng với tiệc cưới đã đủ mệt mỏi và nhất là đôi chân của anh như thế. Có lẽ chúng tôi cần nhiều thời gian chuẩn bị hơn để có một đời sống tình dục hòa hợp. 

Khi chồng điều khiển xe lăn vào phòng tân hôn, tôi đứng dậy dìu anh lên giường đi ngủ. Anh vịn vào tôi, cả hai chúng tôi mất đà đổ ập xuống giường. Anh bắt đầu hôn rồi vuốt ve, mơn trớn tôi rất cuồng nhiệt. Tôi định bảo anh đi nghỉ cho đỡ mệt nhưng thấy anh sốt sắng quá nên tôi đành nuốt những lời mình định nói vào trong bụng.

Anh tặng cho tôi một màn dạo đầu rất hoàn hảo. Rồi tôi đột ngột thấy anh nhổm người dậy rất nhanh nhẹn và tự nhiên. Tôi tròn mắt nhìn anh rồi buột miệng hỏi: "Ô hay, chân anh không phải bị liệt à?". Chồng tôi cười thành tiếng rồi đưa ra câu trả lời khiến tôi sốc nặng: "Ừ, anh có bị liệt đâu, anh giả vờ với em thôi".

Sau đó tôi mới biết trước đây chồng tôi bị bạn gái bỏ rơi. Cô ta tham phú phụ bần, "đá" anh theo gã đàn ông khác. Từ lúc ấy anh mất niềm tin vào phụ nữ, mấy năm liền chẳng yêu đương ai. Tới khi đi xem mắt để lấy vợ, anh còn nghĩ ra chiêu trò giả bị liệt để tìm được một người phụ nữ thật lòng yêu thương anh. 

Những đối tượng xem mặt trước kia, vừa nhìn thấy anh lập tức đập bàn bỏ đi. Riêng chỉ có tôi là vẫn hòa nhã và nói chuyện cởi mở với anh. Điều đó khiến anh rất quý trọng và khâm phục tôi, cũng quyết tâm lấy tôi làm vợ để đối xử tốt với tôi cả đời.

Nói sơ qua về mọi chuyện xong, chồng tôi bắt tôi không được hỏi nữa để tập trung vào chuyện chính của đêm tân hôn. Vì anh không còn là người đàn ông bị liệt nửa người nên mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ và nồng nàn. Đáng nói hơn, anh đã không gần gũi phụ nữ cả mấy năm nay, vì thế mức độ cuồng nhiệt anh dành cho tôi thật sự khó từ nào có thể diễn tả nổi.

Anh không cho tôi ngủ, đòi hỏi tôi hết lần này đến lần khác. Đến tận tờ mờ sáng, tôi quá mệt mỏi không còn chút sức lực nào, phải nghẹn ngào xin anh tha cho. Lúc đấy anh mới ôm tôi vào lòng, giục tôi ngủ.

Khi tôi tỉnh dậy thì đã là gần trưa. Mẹ chồng vừa đi chợ về, thấy tôi khi ló mặt ra thì đon đả hỏi han. Chồng tôi đang lúi húi trong bếp làm gì đó. Anh cười bảo tôi làm vệ sinh cá nhân đi, đợi lát nữa ăn cơm trưa là vừa. 

Ôi trời ơi có con dâu nhà ai được chiều chuộng như tôi không hả mọi người? Cuộc hôn nhân của tôi thật sự là đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, hạnh phúc này đến hạnh phúc khác!