Khi nhà có người mất trong bàn thờ vong của người Việt thường có hai cây chuối non. Tại sao lại như vậy?

Sinh - lão - bệnh - tử là một quy luật tự nhiên của cuộc sống, khi một người nào đó mất thì họ sẽ được con cháu thờ cúng trên bàn thờ. Người ta gọi đó là bàn thờ vong. Theo tục lệ xa xưa, bàn thờ vong thường bài trí những vật phẩm như: Bát hương, nhang, hương, ảnh hoặc bài vị của người mất, bình hoa, nước, đèn dầu hoặc đèn điện nhỏ bày đối xứng. Và một thứ không thể thiếu đó là 2 cây chuối non. Nguồn gốc và ý nghĩa của 2 cây chuối non trong bàn thờ vong như thế nào?

Theo quan niệm dân gian, nải chuối hay cây chuối là tinh hoa của giống nòi nên được đặt ở vị trí trung tâm trên bàn thờ trong những ngày lễ, tết. Cũng như tại đám ma, trên nắp áo quan người nhà sẽ cắt một khoanh thân chuối đặt lên để cắm nhang. Còn 2 bên linh xa để nguyên 2 cây chuối non đủ cả gốc lẫn củ.

Cây chuối thường xuất hiện trong đám tang của người Việt.

Cây chuối thường xuất hiện trong đám tang của người Việt. Ảnh: Gia đình & Xã hội

Trong bài viết "Cây chuối với tín ngưỡng phồn thực trong tiềm thức của một số cư dân ở Đông Nam Á", đăng tải trên tạp chí Dân tộc học số 3, xuất bản năm 2006, tác giả Cao Thế Trình có chia sẻ: "Từ thuở thiếu thời, mỗi khi trong làng có đám ma, tôi vẫn thường đi xem và nhận thấy, trong đám đưa tang, trước linh cữu của người quá cố bao giờ cũng có 1 hương án rước linh vị của người thiệt phận. Hai bên linh vị bao giờ cũng có 2 cây chuối non.

Lúc đó tôi không bận tâm gì mấy đến 2 cây chuối. Khi đã trưởng thành thậm chí cho tới lúc đã ngoại tứ tuần, trước hiện tượng trên tôi chỉ nghĩ rằng có lẽ thay vì hai bên linh vị là hai lọ hoa, người dân quê tôi đã dùng hai cây chuối non cho đỡ tốn kém (bởi trên thực tế, so với nhiều vùng miền khác của đất nước, người dân vùng quê nghèo xứ Nghệ của tôi có vẻ khá vô thần, không chùa chiền, đình làng bị tháo dỡ làm Ủy ban xã, làm trường học… từ hồi cải cách ruộng đất). 

Cho tới lúc xem phim Đất và Người (dựa theo tiểu thuyết Mảnh đất lắm người nhiều ma của Nguyễn Khắc Tường) phát trên Đài Truyền hình Việt Nam, tôi nhận thấy ở đàn giải oan bên sông cho bà Son - một nhân vật trong phim, cũng có hai cây chuối non. Tôi liên tưởng đến cái hương án có linh vị và 2 cây chuối ở quê mình và bắt đầu ngợ rằng mô típ 2 cây chuối bên linh vị người chết ở quê tôi không phải là một hiện tượng cá biệt bởi câu chuyện trong tiểu thuyết của Nguyễn Khắc Tường và bối cảnh mà bộ phim dàn dựng liên quan tới 1 làng quê xứ Bắc nơi mà quan hệ dòng họ và tập quán tín ngưỡng còn bảo lưu nhiều nét truyền thống hơn ở quê tôi. Rõ ràng đây là một tình tiết ít nhiều có tính phổ cập. 

Tôi đem suy nghĩ đó trao đổi với một số đồng nghiệp có quê thuộc một số tỉnh thành khác nhau ở phía Bắc đất nước đều xác nhận: Ở làng họ người ta cũng bài trí linh vị với hai cây chuối như vậy".

Cũng theo tác giả Cao Thế Trình: "Thuộc tính tự nhiên của cây chuối đã làm nảy sinh ý niệm xem nó như là một biểu tượng của sự sinh sôi nảy nở, là một thứ lễ vật không thể thiếu trong tín ngưỡng phồn thực" của người Việt Nam. 

Chuối là giống cây khá đặc biệt. Bởi vì, tất cả các cây chuối đều sinh ra từ mầm củ của gốc. Lá chuối già khô đi, tàu và bẹ vẫn không rụng xuống gốc, bẹ lá dù khô nát vẫn ôm thân chuối. Lá chuối dù gió to bão giật chỉ rách nát trên tàu mà không rời trừ khi bị dao cắt. Chuối ra hoa, từng nải quả quay quanh thân lõi. Hoa chuối bao giờ cũng nở đến bông cuối cùng. Nải chuối được đặt lên bàn thờ vào ngày lễ tiết không phải là ngẫu nhiên. Bởi đó chính là tinh hoa của giống nòi mới được vị trí trung tâm trên án thờ là vì vậy, thông tin trên báo Dân Việt.

2 cây chuối non trong đám tang là lời nhắn gửi yêu thương của người còn sống với người đã khuất. Ảnh: Tangle.vn.

2 cây chuối non trong đám tang là lời nhắn gửi yêu thương của người còn sống với người đã khuất. Ảnh: Tangle.vn.

Cũng theo thông tin từng được chia sẻ trên báo này, cây chuối như tinh thần một gia đình thu nhỏ, vững bền dù thân chuối rất yếu mềm. Biểu tượng chuối là có thủy có chung, là nhân cốt tình người, là cái gốc nhân nghĩa, nên khi một người ra đi, 1 khoanh cây chuối cắm nhang, 2 cây chuối nhỏ bên linh xa kia là lời nhắn gửi yêu thương của người còn sống với người đã khuất, sẽ mãi nhớ về nhau, bao bọc lấy nhau dẫu âm - dương cách biệt.

Người xưa cũng từng giải thích rằng cây chuối có nhiều bẹ ôm bọc lấy nhau, quả ra thành buồng đông đúc, cây mẹ cây con mọc thành bụi, thành khóm um tùm, lá xòe thành tán che chở cho cây non là biểu tượng của tình cảm gia đình quần tụ, nhiều thế hệ, đông vui, yêu thương, đùm bọc, gắn bó, chở che. Chuối lại mọc thẳng, không phát nhánh là biểu tượng cho tính thật thà, ngay thẳng, trung hiếu của con người. Từ đó, cây chuối tượng trưng cho sự sum vầy, đùm bọc của người thân trong gia đình, mang đến một thông điệp nữa là: Người mất cứ yên lòng ra đi, người thân, bạn bè, hàng xóm sẽ là người ở lại thực hiện mọi công việc mà người mất còn dang dở.

Bên cạnh đó theo các nhà khoa học, chuối là loại cây có khả năng hút tử khí và do vậy mà nó không bị héo úa trong suốt thời gian đám tang, dù là mùa hè nóng nực. Đặc biệt là phải lấy 2 cây chuối non mới có tác dụng thần kỳ này chứ không được sử dụng cây chuối già trong tang lễ.

Chuối non cũng là loại cây có khả năng hút tử khí. Ảnh minh họa: Internet.

Chuối non cũng là loại cây có khả năng hút tử khí. Ảnh minh họa: Internet.

Việc dùng 2 cây chuối non thờ vong là phong tục lâu đời của người Việt, tuy nhiên trong xã hội hiện đại cũng có nhiều nơi không còn sử dụng. Vì vậy, tùy theo quan điểm từng gia đình để mà lo liệu đám tang cho người đã khuất sao cho phù hợp và thuận lợi nhất. 

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo!

"Mỗi nước có một phong tục riêng. Phong tục ấy kỳ thủy hoặc bởi tự một vài người mà rồi bắt chước nhau thành ra thói quen. Hoặc bởi phong thổ và cách chính trị, cách giáo dục trong nước mà thành ra. Hoặc bởi cái phong trào ở ngoài tràn vào rồi mà dần dần tiêm nhiễm thành tục.

Nhưng đại để tục gì cũng vậy, phải trải lâu tháng lâu năm mới thành được, mà trong những tục ấy cũng có tục hay, cũng có tục dở. Duy chỉ bởi tại mắt người đã quen, lòng người đã tín dùng, thì dẫu có người biết là dở mà cũng không sao đổi ngay đi được".

Phan Kế Bính (1875-1921)